Chương 1

989 17 1
                                    

  "Thiếu gia, ngươi chậm một chút, chậm một chút a."

Trong con đường nhỏ trên núi, một gã tiểu tư trên người vác một đống hành trang túi lớn túi nhỏ nặng nề chạy về phía trước, mệt đến nỗi trên gương mặt hắn mồ hôi chảy dòng dòng, chỷ hy vọng thiếu gia nhà mình có thể thông cảm, thông cảm mà đi chậm lại một chút cho hắn a.

Bất quá, sự thật luôn luôn ngược lại với hy vọng a.

Chỉ thấy thanh niên công tử phía trước một thân hoa y xoay người lại, khuôn mặt tuấn tú rất hung thần ác sát, cả giận nói: "đồ vô dụng, mặt trời sắp xuống núi rồi, nếu không tìm được đường lên núi, thiếu gia ta sẽ đá chết ngươi."

Gã tiểu tư khóc không ra nước mắt, âm thầm oán giận nói: "còn không phải tại thiếu gia ngươi muốn đi tìm cái đường tắt gì đó để đi cho nhanh. bây giờ thỳ tốt rồi, đường tắt chẳng thấy đâu, lại còn lạc tới nỗi không biết đường nào ra nữa."

"ngươi còn ở đấy mà lề mề! chạy nhanh lên cho ta."

Thiếu gia nhà hắn lại bắt đầu không kiên nhẫn hô to, chấn động làm cho chim chóc trên cây đều vỗ cánh chạy hết đi.

Gã tiểu tư thật sự mệt đến nỗi không đi được rồi, đành phải cầu xin tha thứ nói: "thiếu gia, thiếu gia, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, tiểu nhân đi tìm chút nước uống cho thiếu gia. nhìn ngươi vẻ mặt mệt mỏi như vậy,tiểu nhân nhìn thấy đều đau lòng thay cho lão gia cùng phu nhân a."

Đôi tuấn mâu của vị thiếu gia kia nhìn chằm chằm vào vẻ mặt mong đợi của gã sai vặt, cuối cùng không nín được nở nụ cười, một bên cười một bên trách mắng nói: "tên hỗn trướng này, còn dám lấy phụ mẫu ta ra mà nói nữa."

Gã tiểu tư thông minh liền chớp lấy cơ hội, không đợi y tức giận liền đem hành lý để xuống mặt đất, chạy tới đỡ thiếu gia nhà mình đến an tọa trên một tảng đá, rồi mới nói: "thiếu gia ngươi ngồi một lát, để ta đi lấy nước cho ngươi rồi sẽ trở lại ngay."

Dứt lời, gã co cẳng co dò chạy nhanh, một lát đã không thấy tăm hơi đâu.

Thanh niên công tử duỗi người, dựa lưng vào đại thụ bên cạnh tảng đá, lấy tay phải đấm đấm cái chân đau đến không chịu được của mình, nghĩ đến tình trạng bi thảm vừa rồi, oán niệm không khỏi dâng lên:

"cha cũng thật là, tự nhiên bảo ta đi gia nhập cái gì Linh Huyền Phái hảo hảo tập võ, cái chốn qủy quái này, nơi nơi đều là cây, một chút người ở đều không có, nào có thế ngoại cao nhân a?"

Tuyên Thiếu Minh–thiếu gia của Tuyên gia tửu trang thỳ thào oán giận không ngừng. Gia cảnh nhà y giàu có đến cơm ăn áo mặc đều có người dâng tới tận tay, đút tới tận miệng, ngày ngày nhàn nhã. Bất đắc dĩ cha của y không quen nhìn y mỗi ngày đều ở trong nhà lười biếng, chơi bời lêu lổng, thế là liền cứng rắn mang y đuổi ra khỏi nhà. Mệnh y lên núi này bái sư học nghệ, còn nói nếu y dám trộm quay về, nhất định sẽ đánh gãy cái chân chó của y.

Vừa mới nghe được tin tức này, Tuyên Thiếu Minh đương nhiên sống chết không vui. Cũng đúng thôi, y đang ở nhà nhàn nhã làm một cái thiếu gia, mà nhà y thỳ vô cùng rộng rãi phong cảnh lại đẹp, vô duyên vô cớ y phải chạy đến thâm sơn dã lâm tìm cái thế ngoại cao nhân gì đó học võ công, như vậy bảo y cao hứng sao được? Ban đầu y còn nghĩ có mẫu thân là Trương Vương bài trong tay, thậm chí nghĩ rằng phụ thân cũng chỉ là hù doạ y mà thôi, việc đơn giản không đáng lo. Thẳng đến ngày xuất phát, cha của y lấy cây đại mộc côn to như cánh tay đại hán đánh vào mông y, lúc này Tuyên Thiếu Minh mới bất đắc dĩ cùng gã sai vặt của mình chạy chối chết, dọc theo đường đi trốn chui trốn lủi, không có chỗ nào đi y đành cứ chạy tới trên ngọn núi này.

Nghe nói Linh Huyền Phái đỉnh đỉnh đại danh trên giang hồ nằm ở trên ngọn núi không biết tên này, bất quá đối với Tuyên Thiếu Minh mà nói, Linh Huyền Phái tốt hay xấu đều không sao cả, dù sao y chính là tính toán đục nước béo cò, hơn nữa y phỏng chừng chỉ cần ngây ngốc mấy tháng mẫu thân y nhất định sẽ đòi sống đòi chết làm cho cha y phải phái người đến rước y về. Cho nên, y vẫn không thực lo lắng, chẳng qua phải ở lại cái nơi sinh không ra trứng này khiến tâm tình y vô cùng ác liệt.

Tuyên Thiếu Minh mệt mỏi nghẹn ứ một bụng nước mật vàng (nỗi khổ giấu kín), chán chết đá đá cục đá dưới chân, đợi nửa ngày, y cảm thấy được mình cũng mau chết khát, Nhân Quý chạy đi lấy nước thế nhưng vẫn chưa trở về.

"Tử Nhân Quý."

Tuyên Thiếu Minh cực kỳ bất mãn hô to tên gã tiểu tư của mình, đáp lại y thế nhưng chỉ có âm thanh chim bay cá nhảy vì bị y làm cho kich hách. "hỗn đản, nhất định là chạy đi nhàn hạ."

Tuyên Thiếu Minh tức giận đứng lên, chuẩn bị tự mình đi tìm nước uống, thuận tiện đi bắt luôn cái tên tiểu tư vô dụng nhà y về cho thiên đao vạn quả.

Sơn đạo càng chạy càng gập ghềnh, Tuyên Thiếu Minh luôn luôn chú trọng hình tượng để cho đi đường thuận tiện, đành phải đem vạt áo buộc vào bên hông, chật vật vịn vào cành cây, dẫm lên vô số những hòn đá nhỏ, chậm rãi mò mẫm tìm lối ra.

Nhìn thấy mặt trời sắp lặn, trong lòng Tuyên Thiếu Minh lại bắt đầu sinh khí, hung tợn lẩm bẩm: "Nhân Quý, ngươi tiểu tử này chết chắc rồi."

Bỗng nhiên, một đạo thanh âm giống như dạ oanh ca sướng động lòng người đánh thẳng vào tim y.

Đó là tiếng động ù ù phát ra từ sâu dưới mặt đất, chỉ vừa nghe đã làm cho người ta một trận vui vẻ thoải mái.

Tuyên Thiếu Minh hoan hô một tiếng, vội vàng tìm theo tiếng vang mà đi.

Đẩy mạnh ra một tầng lá cây, ánh mặt trời sắp lặn chiếu xuống, một chữ Kim Long khí thế to lớn khắc trên núi, tiếng động rít gào như chấn động toàn bộ khu rừng, nhìn xuống một chút nữa, đằng trước chính là một cái hồ nước sâu không thấy đáy, từng đàn cá bơi lượn vui đùa, làm cho người ta rất thích ý.

Tuyên Thiếu Minh vì mỹ cảnh trước mắt mà kêu lên một tiếng sợ hãi, hoàn toàn đã qiên mất ước nguyện ban đầu khi đến đây của y.

[Đam mỹ] LINH HUYỀN NGÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ