Author: minwonderlusthttps://archiveofourown.org/works/16815577/chapters/39470278?show_comments=true&view_full_work=false#comment_202729649
Thể loại: Angst, childhood friend, charactor death.
Truyện đã có sự cho phép của tác giả.
--------------------------------
"Tại sao trên tay con lại có kí hiệu này vậy mẹ"
Wonwoo lên ba khi em nhận thấy những đường nét mờ nhạt khắc chữ cái 'M' trong lòng bàn tay, giống như những nét vẽ tinh tế trên tấm vải bạt. Mẹ đã nói với em nó thực chất là chữ 'W' bởi vì đó là điều đơn giản nhất mà bà có thể nghĩ ra khi con trai bà nhẹ nhàng lướt ngón tay non nớt của nó trên chúng với từng chút tò mò, phác họa từng đường sọc, gần như sợ nó sẽ biến mất nếu em ấn vào chúng quá mạnh. Wonwoo ba tuổi khi lần đầu tiên em cảm thấy sợ mất thứ gì đó rất gần gũi với mình.
Em hỏi bà nó có nghĩa là gì và mẹ em đã giải thích rằng mỗi chữ cái đại diện cho hai chữ W trong tên em. "Con sẽ bay cao với đôi cánh kỳ diệu của mình", là những gì bà nói khi bà dịu dàng vẽ trên lưng em một đôi cánh thiên thần. Wonwoo không hiểu ý của bà, nhưng đôi điều về cách đôi môi bà nở một nụ cười nhỏ như lời hứa về một buổi sáng sớm tốt lành bảo với Wonwoo rằng đó là một điều tốt đẹp.
Đó là khi bà chọc lét một ngón tay về phía em và nó khiến em cười, khiến em muốn được bay trên bầu trời, vậy nên em đã làm thế vào những ngày sau đó, nhảy từ dãy bậc thang thứ 3 xuống đất. Em tự nhận lấy cho mình một vết bong gân ở phần mắt cá chân, và cả sự lo lắng và nhẹ nhõm được che đậy thành lời trách mắng. Mẹ em đã hỏi em rằng em đã nghĩ gì trong đầu vậy, Wonwoo trả lời bà thật lòng em chỉ muốn thử đôi cánh của mình, nói rằng em muốn biết sắc màu của chúng và chúng to lớn như nào.
Mẹ em không nói gì cả, bà cho rằng Wonwoo không hề suy nghĩ như những đứa trẻ khác. Em thông minh và bà nghĩ trong tương lai, nó có lẽ sẽ đem lại cho em sự đau đớn còn hơn vết bong gân có thể mang lại.
Wonwoo không nghĩ em thông minh ngay cả khi giáo viên tặng cho em một ngôi sao và khẳng điều đó là đúng, nhưng từ nhỏ em đã luôn khao khát sự hiểu biết, em luôn tự hỏi mình giữa những buổi chạng vạng và hoàng hôn, khi em ngắm nhìn những đàn chim bay cao trên bầu trời vì sao em không thể thấy đôi cánh của mình. Người mẹ hiền từ ấy đã nói với em rằng có những thứ chúng ta không thể nhìn thấy được, nhưng-- đâu đó trên những nếp gấp từ nơi cổ áo, giữa những khoảng trống và kẽ hở xen kẽ ngón tay chúng ta, trên cả khoảng trống bao la đằng sau lưng mỗi con người-- luôn luôn, không bao giờ thay đổi.
Và em nghĩ chúng liên kết với nhau theo một cách nào đó - đôi cánh trên lưng và dấu khắc trong lòng bàn tay - mãi mãi là một phần của em.
Đó là vào khoảng một năm sau khi một cơn bão ập đến cuộc đời Wonwoo, dòng chảy mạnh mẽ của nó thổi bay từng chút một sức mạnh từ đôi cánh của em, và để lại cho em một lỗ hổng lớn khi người mẹ yêu quý của em bị tai nạn giao thông. Wonwoo còn nhiều thứ chưa hiểu được, thậm chí em còn không biết gọi tên cái cảm xúc dâng lên từng hồi trong lồng ngực, trũng và nặng nề, nhưng em biết nó đau đớn lắm. Nó đột ngột, em biết. Và không ai có thể lường trước được điều này. Kể cả em, cả Bohyuk, hay thậm chí là cha em, người đã học cách hiểu rất nhiều điều, kể cả đau đớn trước đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Meanie] I Wanted To Be Your Tomorrow So I Lived Today
ФанфикCuộc tình ta hiện hữu bóng mờ ảo. Dẫu ra sao cũng không thể xóa nhòa Lật ngược định mệnh chính là anh Ngắm nhìn số phận chính là em Phải chăng cố gắng gạt bỏ Cũng không thể phai đi dấu khắc Đọng trên nơi đầy chai sạm.