BẠCH ẢNH
Tác giả: Tiểu Dạ
Thể loại: 1×1, hiện đại, hắc bang, đoản, OE.
http://shadowkou7.wordpress.com/2014/07/25/bach-anh/
Từng bước hắn rời đi là từng dấu giày đẫm máu in trên mặt đất. Hắn không đủ thời gian để như mọi lần xóa hết dấu vết sự hiện diện hắn ở đây. Lúc này hắn chỉ muốn nhanh chóng rời đi, nhanh chóng thoát khỏi cái mùi mốc meo chan hòa cùng mùi tanh tưởi nồng đậm của máu. Hắn ưa sạch sẽ, hắn thích một thân tươm tất không dính lẫn tạp trần khác với chính thân phận của hắn – gián điệp thuê.
Mười năm rồi.
Hắn không nhớ lúc còn thơ bé đã trãi qua như thế nào nhưng từ khi hắn nhặt xác những đứa trẻ cùng loại khác đem chôn xuống cái huyệt sau núi, hắn đã hoàn toàn xóa đi hết cái gọi là ký ức lẫn kỷ niệm. Bên trong hắn mục rữa từng ngày dù rằng vẻ ngoài khiến ai cũng phải thiện cảm cùng nụ cười lúc nào cũng hiện diện trên môi hắn. Có chăng những phút thoát khỏi dối trá, ngồi lại một mình trong đêm hưởng thụ làn khói thuốc mờ mịt, ảo não… hắn cũng sẽ như mỗi con người khác – mệt mỏi.
Ngoài trời bắt đầu mưa, những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống từ bầu trời đen kịch hôn ám. Hắn ngước mắt lên nhìn những hạt mưa ngỡ như có thể xóa nhòa đi vết máu tanh và mùi thuốc súng lẫn quất trong từng ngóc ngách con người hắn. Hắn mĩm cười. Nụ cười không chút tiếu ý, cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là cười, cười như một thói quen, một phản xạ nào đó không khống chế được.
“Bạch Ảnh!”
Phía sau có tiếng gọi, tiếng kéo dài vô cùng thê lương khiến người ta tê tâm liệt phế… nhưng hắn không có. Người kia gọi là một thân phận của hắn, không phải hắn, vì hắn không có tên. Trên nhân thế này hắn là hiện hữu nhưng không tồn tại. Hắn sinh ra đã bị vứt đi, thân phận không có, tên họ không có, người thân không có, tất cả dữ liệu về hắn chỉ là con số không. Trắng sạch đến rùng rợn.
Năm 1995, có kẻ hỏi hắn tên của hắn là gì. Mắt hắn lướt qua một mạt ánh nắng chiếu xuống từ nắp hầm cống rãnh thành phố và hắn đã tự nhiên thốt ra: “Bạch Ảnh”
Quá lâu để nhớ đến, quá lâu để tìm thấy, quá lâu để ghi khắc một cái gì đó gọi là nhung nhớ. Nhưng kỳ lạ, trong ký ức ít ỏi của hắn luôn có một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi mĩm cười khi gọi cái tên kỳ lạ đó. Bạch Ảnh! Cái bóng trắng! Cái bóng chỉ có thể nhìn thấy không thể chạm vào. Cái bóng chỉ có thể cảm nhận thấy nhưng hầu như không có minh chứng nào tồn tại…. một cái bóng thoáng qua vĩnh cũng không thể lưu lại được gì… chỉ là hình như vẫn có một người luôn nhớ đến.
“Vì sao cậu lừa tôi?”
Hắn dừng lại cước bộ. Có một cảm giác khác lạ ùa vào tâm thức hắn. Này khiến hắn không lý giải được. Nhịp thở của hắn cũng không biết vì sao có chút khó khăn, cổ họng cũng nghẹn lại, tim… co thắt dữ dội.
Quay người lại đối diện với một người toàn thân rách nát, bê bết máu vón cục lại từ trên trán trãi dài xuống đôi gò má hốc hác rồi tụ lại dưới lớp áo sơ mơ mi trắng đã bạc màu, thấm ướt nó. Người đàn ông nét mặt trắng nhợt nhìn hắn như trên nhân thế chỉ tồn tại 1 người, vĩnh không cách nào dứt mắt ra được. Trong đôi mắt đen láy bình thường có hấp lực vô biên nhưng hôm nay nồng đậm cô đặc một cảm xúc như ai dày xé. Đau đớn? Không, có lẽ là tuyệt vọng!