I: Nữ nhà báo

29 2 0
                                    

Dưới sự hỗn loạn kinh hoàng ở phố cổ thành Lance, nàng chỉ nhẹ tay phẩy bút lên quyển sổ, bước từ nơi này đến nơi khác, từ án mạng đến kinh hoàng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Dưới sự hỗn loạn kinh hoàng ở phố cổ thành Lance, nàng chỉ nhẹ tay phẩy bút lên quyển sổ, bước từ nơi này đến nơi khác, từ án mạng đến kinh hoàng. Nhẹ nhàng và tinh tế, là vẽ đẹp hoàn mỹ giữa sự hoang tàn!

-----------

Tại họa, đó vốn là cụm từ ngữ không dành cho những tay săn tin, vì họ là người thường xuyên đôi mặt với tai họa và chỉ thở dài, tưa như tai họa là cái gì đó quá đỗi quen thuộc với cuộc sống tò mò của họ!

Việc một, hai, hay mười đến trăm người nhà báo, thám tử hay "những kẻ tò mò" bị bỏ tù hay bị giết cũng chỉ là một trong những tin giật gân đôi với "đồng loại" của họ, và dần dà cũng trở nên quá đỗi bình thường với cuộc sống nơi đây!

Đương nhiên, đối với Sheena -  một nữ nhà báo lành luyện từ khi còn chạy theo chân cha mình học nghề ngay lúc vừa tròn mười tuổi cũng không phải ngoại lệ gì! Trông Sheena cũng trạc đâu mười chín hai mươi tuổi, tầm lứa đẹp nhất của một cô gái, nhưng, trên giấy tờ tùy thân với mực in đen bóng, cô đã hai bảy tuổi!

Cô có ngoại hình vừa mắt với mọi người đàn ông, da trắng xanh, môi hồng phớt với đôi má hồng phớt chút tàn nhan, sống mũi cao, đôi mắt mắt nâu nhạt như màu của một vạt bông lau. Nếu nói rõ hơn, Sheena trong mắt những người đàn ông trung niên - là một con cừu non xinh đẹp!

Bởi là một nhà báo, và khá lành nghề, nên việc  cô từ chối khá khéo nhiều chàng trai tây lịch lãm cũng không có gì ngạc nhiên!

----------

Chủ nhật ngày 12 tháng 7, năm ngày kể từ vụ án mạng mới xảy ra.

Cô nhóc Kin chạy lẽo đẽo theo sau Sheena, loắt choắt trong cái quần hai dây và áo tay dài đã sờn màu, cái tóc đỏ hung xoăn tít ẩn dưới lớp mũ phớt, tay cầm túi vải đựng báo mà nói lớn:

-Chị ơi, đợi em với, em cũng muốn đi!

Kin chẳng phải em gái ruột rà máu mủ gì của Sheena, chỉ là trong nhóc đó như bản sao hồi nhỏ của cô, nên việc cảm thấy đồng cảm về sự tò mò là điều dĩ nhiên, nhưng việc đó sẽ không có ở Sheena, vì cô hiểu điều gì là nên và không nên:

-Về đi nhóc, khi nào cần chị sẽ gọi em.

Nói xong, cô dúi vào cái túi của Kin tầm đâu năm đồng xu hay hơn gì đó, rồi rút ra một tờ báo:

- Tiền dư để mua bánh mì đó, về đi! Thêm em thì cũng thêm rắc rối hơn thôi, Kin à!

Với một đứa bé nhạy cảm, việc nhận ra mình là một rắc rối chính là cách đuổi khéo nhất! Và đúng vậy, Kin cuối mặt, siết chặt gấu quần của mình rồi bỏ đi mất hút! 

Nhưng Sheena không vô tình vậy đâu!

----------

Chân váy dài, áo sơ mi thắt nơ, mũ phớt đà và dày bốt cao; cô dõng dạt, bước vào tiệm trà Boverment bên kia đường, đẩy nhẹ cửa:

reng reng

- Boverment, Boverment Charliet, anh đâu rồi! - Cô nói, đoạn cô đẩy cửa vào

Và khi dáng hình Sheena khuất dần sau cánh cửa, một câu chuyện lại mở đầu cho một nữ nhà báo táo bạo!

--------------
EliseMad

Smoker ManWhere stories live. Discover now