trong tiếng đức, träume nghĩa là giấc mơ.
nguyễn văn toàn đã từng có một giấc mơ, đúng nghĩa kinh hoàng.
một giấc mơ mà nguyễn văn toàn chưa bao giờ muốn nhắc đến.
nguyễn văn toàn đã từng mơ mình lạc vào một thế giới khác, xung quanh tỏa ra một màn sương mờ ảo khiến cho cậu không tài nào mà bước tiếp được.
nơi đây chẳng có một chút ánh sáng, mọi thứ đều tối đen. văn toàn cố gắng mở to mắt mình, hy vọng sẽ tìm thấy chút ánh sáng.
bịch.
bất chợt có một tác động nặng đánh lên sau gáy cậu. văn toàn giật mình nhưng sau đó cậu lại ngất đi.
ưm...
văn toàn ti hí mở mắt, một thứ ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt cậu. văn toàn rất muốn lấy tay để che bớt thứ ánh sáng kia nhưng không tài nào làm được, vì tay cậu đang bị một sợi dây trói rất chặt.
ồ, bé cưng đã tỉnh lại rồi à ?
văn toàn giật mình vì thứ âm thanh lạnh băng đó phát ra từ đằng sau cậu. một chàng trai cao ráo bước ra đứng trước mặt cậu, hắn ta cười, một nụ cười đáng sợ. hắn ta bước đến, bàn tay lạnh như băng của hắn vuốt dọc gương mặt cậu, hắn dừng lại và nâng cằm cậu lên. hắn cẩn thận xem xét từng chi tiết trên gương mặt cậu, hắn ta thấy rõ vẻ sợ hãi của văn toàn, hắn nhếch môi.
bé cưng làm sao đấy ? sao lại run đến thế kia ?
văn toàn không trả lời, tìm cách tránh né ánh nhìn của hắn. cậu đang lạc vào một nơi quái quỷ gì thế này ? hắn buông cằm cậu ra, xoay lưng đi đến chỗ ngồi gần đấy, những ngón tay thon dài của hắn cầm lấy ly rượu vang, hắn ta vừa uống vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của văn toàn. hắn như chìm trong lửa tình, tâm can của hắn đang bị thiêu đốt bởi chính vẻ đẹp của cậu.
ôi, thiên thần bé nhỏ của tôi, em thật tuyệt vời.
hắn lại đi đến chỗ văn toàn, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, mùi hương trên cơ thể cậu thật quyến rũ, hắn nhếch môi.
mùi hương của em thật tuyệt.
thật ra anh là ai vậy ?
tôi là hải, quế ngọc hải.
văn toàn nhắm mắt, cố gắng lục lọi kí ức hòng nhớ ra cái tên biến thái này. nghĩ mãi cậu cũng chẳng hề nhớ hắn ta là ai, văn toàn lại nói.
tôi không nghĩ chúng ta có quen biết nhau đấy.
đúng rồi, vì em và tôi hoàn toàn chưa từng gặp nhau.
hắn cười, giọng cười của hắn khiến văn toàn cảm thấy khó chịu, một thứ cảm giác mà văn toàn muốn vứt bỏ nó ra khỏi cơ thể mình. cậu nhíu mày.
sao anh lại bắt tôi ?
tôi không có ý định bắt em, chỉ là tôi muốn em mãi thuộc về tôi.
hắn nhẹ nhàng cởi trói cho cậu, bàn tay lạnh như băng của hắn lại một lần nữa vuốt dọc gương mặt văn toàn, sau đó hắn lại di chuyển đến nơi sống lưng của cậu. văn toàn khẽ rùng mình. cậu tìm mọi cách để thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng không được.
đôi tay của hắn di chuyển xung quanh cơ thể cậu, một thứ cảm giác kì lạ đang tồn tại nơi tâm trí văn toàn.
cảm giác này...là sao chứ ?
hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi văn toàn. cậu có vẻ hơi khó chịu, cố gắng tránh né nụ hôn ấy nhưng không hiểu sao trong lòng lại chẳng thể làm được, cuối cùng cậu vẫn yên phận tiếp nhận nụ hôn của hắn.
thiên thần của tôi, em sẽ là một thứ ánh sáng trong tâm hồn của một ác quỷ như tôi.
sau đó cậu không cảm nhận được bất cứ thứ gì về hắn nữa. hắn biến mất trong màn sương huyền bí, như cách hắn đến bên cậu.
văn toàn đã tỉnh lại, sau một giấc mơ kinh hoàng.
cậu không tài nào nhớ nổi gương mặt của hắn, duy chỉ nhớ cái tên của con người kìa lạ đó...quế ngọc hải.
những ngày sau đó, cái tên của hắn vẫn mãi lẩn quẩn trong tâm trí cậu, nhưng hắn vẫn mãi là một ẩn số mà nguyễn văn toàn luôn tìm kiếm đáp án...
hoàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
0409. ngày dài tháng rộng
Fanfictioncó một quế ngọc hải xem nguyễn văn toàn như cả mạng sống...