taehyung có một mối tình đầu, như tất cả mọi người khác. em tên kim jisoo.
mỗi lần nhắc lại tên em, bầu trời như tỏa rạng ánh dương ban chiều, làm lòng gã tự dưng tràn ngập nỗi bâng khuâng đến lạ. những lúc ấy, taehyung nhận ra rằng: à, thì ra mình vẫn chưa thể quên người ta.
dù đã trải qua một mối tình lầm lỡ với một ả sở khanh, dù đã từng đau đớn thật nhiều vì ả ta, thì khi nghĩ về em, lại càng nhung nhớ gấp bội.
ngày đó, taehyung là tên mọt sách trong lớp, nổi tiếng vì sự điên điên khùng khùng như học quá tải. gã học xuất sắc và là cái tên quen thuộc trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. phòng học bồi dưỡng của taehyung cách phòng tập hát của lớp jisoo một bước. có nhiều lần, gã quá chìm đắm vào giọng hát ấy mà bỏ lơ lời giảng khó ngấm về lũy thừa của thầy min dạy toán. đến lúc biết mặt làm quen, lại quá lóng ngóng mà làm đổ cả cốc cà phê lên áo người ta. những tưởng bị người mình thương ghét, taehyung gọi cả đám bạn chiến hữu về kí túc, mua soju, đồ nhắm, rồi đêm đó mở tiệc, uống đến quên mất ngày mai. trong lúc ngà ngà vì say, taehyung nhớ mình đã lèm bèm hét lớn như mấy bợm nhậu, gì mà "kim jisoo, tôi yêu em, xin đừng lảng tránh tôi", rồi lại gào mồm lên hát "lies" của big bang. tất cả những quá trình biến hóa vì tình ấy đều được tên bạn park jimin quay lại bằng cái điện thoại nokia cùi bắp, rốt cuộc lại mang cho cả trường xem.
rõ là một thời mất mặt, thế mà đến khi gặp em lần nữa, taehyung ngạc nhiên vì em chẳng cười cợt hắn, chỉ hỏi gã một câu mà gã nhớ mình đã như gà mổ thóc, lia lịa gật đầu:
"taehyung thích em đến thế à?"
sau đó, hai người cùng nhau hẹn hò. những năm tháng ấy, taehyung như mấy ông bố có vợ mang bầu, cưng jisoo như bà hoàng. gã luôn yêu thương em, và ngược lại, em cũng một lòng nghiêm túc với gã. tất cả đều như một giấc mơ đẹp mà mọi sinh viên đại học đều mong ước: một chàng trai thông minh và một cô gái xinh đẹp.
thế rồi, chuyện chẳng ai mong muốn xảy đến.
kỉ niệm ba năm yêu nhau, em thông báo cho gã biết, em sẽ sang thái lan du học. gã gật gù, nhéo má em cưng chiều, luôn miệng khen rằng em giỏi lắm. gã biết, em đang nghiêm túc đến lạnh lẽo, chỉ là gã sợ những lời em sắp nói, nên mới muốn bông đùa.
"em sẽ sang bên đó định cư luôn, taehyung đừng chờ em."
gã im lặng. gió gào bên tai, đem tóc gã xới tung lên như một mảnh đất khô cằn. em nhìn gã tiêu điều như vậy, có chút đau lòng, định bụng sẽ vuốt lại mái tóc hung, nhưng khi nghĩ đến việc mình và người này sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa sau hôm nay, em dừng lại.
"chia tay nhé?"
"ừ.."
đến giờ, mỗi khi nghĩ lại, vẫn chẳng biết tại sao chỉ có thể nói một tiếng "ừ". trống rỗng, chua chát. đến giờ, mỗi khi nghĩ lại, cái im lặng ngày ấy lại dội thẳng vào tim gã, đau nhói.
em quay lưng, để lại vạt nắng tắt trên mái đầu rối ren, trên một tấm chân tình dần vỡ nát. gã cũng quay lưng, để lại tình cảm trong sáng, để lại những đau đớn đầu đời tưởng rằng sẽ chấm dứt ngày một, ngày hai, nhưng bằng một cách quái quỷ nào đó, gã vẫn đang ngồi đây, và nhớ em.
bốn năm sau, gã có việc làm ổn định tại một công ty kinh doanh lớn. và gã lại gặp một người phụ nữ. nhưng nhìn lại, yêu ả vẫn chỉ bởi một lẽ, ả có hình bóng em.
gã điên cuồng yêu thương ả bằng tấm chân tình vỡ nát ngày ấy, để rồi, khi ả rời hắn đi, để lại chaeyoung bé nhỏ, gã mới nhận ra rằng: ả, dù có chết đi sống lại nghìn lần, vẫn không phải là kim jisoo.
tâm trí luôn nhung nhớ em. làm gì cũng nghĩ đến em. taehyung 34 tuổi, cũng không khác taehyung 20 tuổi là bao.
vẫn luôn là một kẻ si mê em như thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
SERENDIPITY
Fanfictionkhi kim taehyung gặp lại tình đầu trong một lần đi họp phụ huynh cho con gái.