Phần 6

5.5K 202 86
                                    

Chương 60: Đến trường gặp phải oan quỷ gây sự

Tinh thần lực của Mạc Cổn Cổn là một bí ẩn.

Hiệu trưởng vò đầu bứt tai cũng không có cách nào thăm dò rõ ràng, ông than thở, có hơi oán niệm Lục Thượng tướng.

Đứa nhỏ tốt như vậy, không kiểm tra làm sao biết điểm mạnh ở đâu được chứ.

Thậm chí ông còn không hiểu đang kiểm tra ngon lành, tự nhiên bạn học Mạc lại khóc.

Bởi vì không có kiểm tra ra tinh thần lực?

Không phải đâu, lúc ấy màn hình biểu hiện hoàn toàn có sóng não dao động, nói cách khác bạn học Mạc có tinh thần lực, nhưng cũng không biết mạnh hay yếu.

Lục Kiêu Kỳ không đồng ý Mạc Cổn Cổn tiến hành kiểm tra tinh thần, cũng có nguyên nhân của anh.

Vốn dĩ hai mắt của nhóc nhỏ đã đặc thù rồi, nhất định tinh thần lực cũng bất phàm.

Có hai hạng trước đã đủ rồi.

Trở về nhà ngủ một giấc, Mạc Cổn Cổn mới khôi phục tâm tình.

Tuy rằng đảo lơ lửng trôi nổi ở một vị trí cố định, nhưng trên thực tế, cũng không phải là nó không thể di động. Bởi vì khoảng cách giữa đảo lơ lửng và học viện khá xa, Lục Thượng tướng trầm ngâm trong chốc lát, vung tay lên —— dọn nhà!

Quản gia nghe thấy vậy, lắc đầu cười đầy bất đắc dĩ.

Đảo lơ lửng nằm giữa quân bộ và trường học, Tướng quân là hoàn toàn không nghĩ tới đường đi làm của mình sẽ trở nên xa hơn.

Lục Kiêu Kỳ có thói quen thức sớm tập thể dục buổi sáng, cũng không quá để ý đến chuyện này, lặn lội đường xa cũng không quan trọng. Nhưng anh hi vọng nhóc nhỏ kia có thể ngủ thêm chút nào hay chút đó, không thể ở trọ, học ngoại trú cũng phải lấy tiêu chuẩn không gây phiền phức mới đúng.

Mạc Cổn Cổn ngoan ngoãn ngồi trên ghế sa lon ăn cam, hoàn toàn không biết chuyện mình được cưng chiều.

Ăn cam xong, Mạc Cổn Cổn duỗi người, liền dùng cặp mắt sáng lấp lánh nhìn nam nhân, âm thầm trông đợi.

Lục Kiêu Kỳ buồn cười sờ đầu: "Sao vậy?"

Mạc Cổn Cổn vươn tay, cười lấy lòng: "Tôi muốn ra ngoài chơi."

Lục Kiêu Kỳ: "Đi đi."

Mạc Cổn Cổn gật đầu thật mạnh, cả người vui sướng nhìn nam nhân, sau đó liền dẫn một đám lệ quỷ nhảy nhót chạy ra ngoài.

Ở ngoài cửa gặp quản gia đang bưng một cái thùng lớn, Mạc Cổn Cổn nghi hoặc.

Mạc Cổn Cổn: "Chú Ngụy, chú đang làm gì vậy ạ?"

Quản gia cười, "Tới thật đúng lúc, cái này chuẩn bị cho tiểu phu nhân đó, tiểu phu nhân nhìn thử xem đây là cái gì?"

Mạc Cổn Cổn tò mò trừng lớn hai mắt, nhịn không được thò đầu ra nhìn.

Nhóm lệ quỷ chơi cùng cũng dựa sát vào, bao quanh lấy cái thùng.

Tiểu Ôn chép chép miệng: "Không phải là một món đồ chơi sao."

Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm DươngWhere stories live. Discover now