Bobby

249 16 3
                                    

Thời tiết thay đổi, t/b còn là một người nhạy cảm với thời tiết nên dễ bị cảm cúm.

- Sao thế bé, trông em có vẻ mệt mỏi?

- Em bị cảm.

- Bị cảm ra ngoài đường nhiều sẽ không tốt đâu. Nên chiều nay về anh sẽ đón em về nhà.

-Ko cần mà. Em đi xe bus về là được rồi

- Ko được anh có trách nhiệm phải bảo vệ em. Lỡ em bị ngất xỉu hay gì thì ai đỡ em dậy?

Rồi Bobby nở một nụ cười "răng thỏ" mà đã làm điêu đứng bao con dân iKONICs và t/b cũng là một trong số đó. Bạn thầm nghĩ

'Cái tên Jiwon đáng ghét này, cứ để người ta yêu anh muốn chết thế này cơ chứ'
------------------------------------------------
Đến ngày hôm sau...

T/b đứng ở cổng trường mà tràn đầy sự mong đợi rằng anh sẽ đến.

Nhưng đợi một thời gian lâu mà anh vẫn chưa đến. T/b ngó qua ngó lại. Đứng giữa trời lạnh thế này, lại thêm cảm cảm nữa, ai mà lại không thấy mệt mỏi.

Nhìn đồng hồ cũng đã 3 tiếng rồi, vẫn chưa thấy Bobby. T/b buồn bã đi về.

Ngồi trên chiếc xe bus đang từ từ dần chuyển động. T/b ngồi xuống ghế và dựa đầu vào kính. Đôi mắt nhìn ra bên ngoài cảnh vật cũng đang chuyển động theo chiếc xe bus mà bỗng một giọt nước ấm chảy dài từ đôi mắt đang chăm chú nhìn ra cửa sổ lăn xuống bên gò má và xuống cằm rồi rớt xuống trên tay. Đến khi t/b nhận ra thì chợt vội lấy tay quẹt dòng nước mắt ấy.

T/b buồn không phải vì Bobby không đi đón cô. T/b thừa biết rằng Bobby có một lịch trình dày đặc và cô luôn lấy điều đó an ủi bản thân ngay cả những lúc như thế này. Cô chỉ hơi nghĩ quẩn rằng, có phải Bobby không còn quan tâm cô nữa không?...

Nếu anh còn quan tâm cô thì tại sao không gọi điện cho cô và nói rằng anh bận nên không thể đón cô được nhưng tại sao anh ấy phải để người yêu đang bị cảm của mình đứng giữa trời lạnh đợi 3 tiếng đồng hồ chứ. Nếu anh nói anh bận thì cô có thể hiểu được mà.

Đôi khi lại nghĩ rằng, có phải những lời hôm qua... là giả?...

Đang suy nghĩ linh tinh thì bông nghe thấy tiếng xe dừng lại tại bến. Nhưng những suy nghĩ trong đầu cô đã lấn át hết đi mọi thứ xung quanh rồi.

Có người bước lên, tiếng giày như lại gần cô hơn. Người đàn ông ấy đứng nhìn cô một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh.

Nhẹ nhàng nhìn t/b và cất giọng nói trầm nam tính của mình:

- Muốn mượn chứ?

T/b gục mặt vào vai của anh và khóc. Trong ánh mắt của t/b bị nhòe đi bởi nước mắt nhưng cũng nhận ra.

-Bobby?

Người đàn ông ấy quay mặt lại, nhìn cô và nói

- Anh xin lỗi

-...

- Anh xin lỗi vì đã đến muộn để em phải chờ lâu. Hanbin gọi anh đến nhờ một số việc. Vội quá nên ko gọi điện được cho em.

-...

- Anh biết em đang giận nhưng... anh thực sự xin lỗi.

T/b vẫn im lặng. T/b đã cố nén nước mắt lại. Nhưng không thể, Bobby càng nói lại càng khiến cho t/b muốn khóc. T/b gục mặt vào người Bobby khóc.

Bobby ôm lấy cô

- Giờ thì em không cần phải mượn anh đâu vì anh đã là của em rồi.

Sau đó tên thỏ ấy lại nở cái nụ cười "răng thỏ" đáng ghét ấy.

Nhìn thấy nó, t/b đáng nhẹ vào người Bobby

- Nhìn thấy em buồn anh vui lắm hay sao mà cười thế.

Bobby dỗ ngọt t/b:
- Được rồi anh sẽ mua cho t/b đáng yêu của anh hai bánh que rán vị phô mai churros, 1 ly coca, món ddeokbokki, xiên chả nhá.

T/b quay lại. Mắt sáng rực lên

- Tại anh mời nên em sẽ đi

Bobby lấy tay dí nhẹ vào trán t/b

- Em chẳng khác gì thằng Hanbin cả.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chào các bợn. Tôi đã quay trở lại. Tại dạo này tôi hơi gặp khúc mắc trong cuộc sống nên bây giờ mới comback. Với lại hơi bận. Khoe xíu nè. Tôi được đứng nhất lớp nguyên cả 1 học kỳ và đứng nhì khối😆 (tiếc là còn có 0.1 nữa là nhất khối :v). Nói chung là việc học tập của tôi rất ok. Để ăn mừng và để bù đắp lại cho các bợn mấy ngày tui đi vắng thì tôi sẽ tặng chap cho 5 bạn nhanh nhất.
Nếu muốn tặng chap thì hãy điền thông tin đầy đủ như sau:
1. Tên thành viên(iKON) mà bạn muốn
2. Bạn muốn thể loại kiểu gì.
3. Bạn muốn truyện như thế nào (HE, SE, OE, H...)
4. Tên của bạn trong truyện.
Sau đó tôi sẽ tặng cho các bạn coi như quà ăn mừng và bù đắp. 🙂



KONY's girlfriendsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ