Ch.1: Lâm tổng chỉ bạn cách chơi bao dưỡng

35 2 0
                                    


 Sáng sớm hôm nay thức dậy, Lâm Mộc Nam ngay lập tức gọi điện thoại cho thư ký Thẩm Thường Khiêm của cậu, vui vẻ không kiềm nổi hỏi đối phương, doanh thu của công ty ngày hôm qua.


Thẩm Thường Khiêm nhìn đồng hồ, đúng năm giờ sáng, ngáp một cái rồi nói: "Lâm tổng, dựa vào báo cáo của phòng tài vụ ngày hôm qua, là ba triệu hai trăm bốn chục ngàn*."

(*) 3 triệu 240 ngàn tệ xấp xỉ 10 tỷ 9 tiền việt.

Trong đầu Lâm Mộc Nam tính nhẩm thật nhanh một phen, không nhịn được chống nạnh đứng ở trên giường cười khà khà: "Đủ rồi đủ rồi!!!"

Đầu óc Thẩm Thường Khiêm mơ hồ, anh làm thư ký cho Lâm Mộc Nam được một năm, nhưng vẫn có chút không hiểu nổi đường máu não chạy bất chợt của tổng tài nhà mình: "Cái gì đủ rồi?"

Lâm Mộc Nam nói một câu sốc người: "Đủ tiền bao dưỡng rồi! Bây giờ anh đi liên hệ với người đại diện của Phí Mạo, nói em muốn bao dưỡng Phí Mạo!"

Một cái ngáp của Thẩm Thường Khiêm mắc nghẹn trong cổ họng, kinh hãi sém nữa lăn từ trên giường xuống.

Lâm Mộc Nam sinh hoạt trong sáng, công tác nghiêm túc, chưa tới ba mươi nhưng lại mang một khuôn mặt con nít, nói thẳng ra là một vị tổng tài đàng hoàng, bảo cậu là học sinh cấp ba chắc một đều sẽ có khối người tin, thế mà cũng muốn chơi bao dưỡng!?

Thẩm Thường Khiêm lau nhẹ mồ hôi chảy trên trán, giọng điệu nhẹ nhàng, như một bà mẹ già, nói với Lâm Mộc Nam: "Lâm tổng à, bao dưỡng là cách chơi của tổng tài công ty giải trí, chúng ta là công ty khoa học kỹ thuật đứng đắn, không chơi trò này được."

Lâm Mộc Nam đang đứng trước tủ đồ chọn quần áo, nghe nói như thế, gật gù hỏi: "Anh nói cũng đúng, vậy em nên làm gì bây giờ?"

Thẩm Thường Khiêm bật thốt lên: "Đương nhiên là không bao dưỡng rồi!"

"Không được! Không được," Lâm Mộc Nam lắc đầu như trống bỏi, "Như vậy đi, anh đi nói, em mời Phí Mạo đến bóp vai, đấm lưng giúp em."

Thẩm Thường Khiêm kinh sợ, thật sự té từ trên giường té xuống.

Lâm Mộc Nam không nghe thấy tiếng bịch, cậu còn đang đứng trước tủ quần áo lầm bầm lầu bầu: "Đây cũng tính là bao dưỡng rồi chứ? Đứng đắn như vậy mà."

-----bất lực rồi  😅😅😅-------

Công ty Lâm thị là công ty mới nổi trong hai năm qua, chủ yếu nghiên cứu sản phẩm điện tử, tổng giám đốc Lâm Mộc Nam hai mươi tám tuổi, thông minh cực cao, tốt nghiệp trường đại học danh giá ở nước ngoài. Sau khi về nước mở công ty này, tương lai hoàn toàn tươi sáng, còn được truyền thông bên trên điểm danh tuyên dương.

Thẩm Thường Khiêm thao thao bất tuyệt một lúc lâu, khiến cho hai hàng lông mày thanh mảnh của người ngồi đối diện nhăn lại, cắt ngang anh: "Thẩm thư ký, rốt cuộc anh muốn nói cái gì?"

Vạn Hoan Hoan đã qua tuổi ba mươi, hơi nhướng mày, liền trông có chút hung dữ, Thẩm Thường Khiêm hàm hồ một lát, chính là lời không ra khỏi miệng được, chỉ đành nói: "Lâm tổng của chúng tôi, rất yêu thích Phí Mạo tiên sinh..."

Vạn Hoan Hoan cười lạnh đặt cốc cà phê xuống: "Đương nhiên, Phí Mạo nổi tiếng như vậy trong giới giải trí, người yêu thích cậu ta xếp một hàng dài từ chỗ này tới tận nước ngoài, người đứng lùi còn không lùi được."

Năm nay Phí Mạo liên tiếp nhận được ba chiếc cúp ảnh đế của ba giải thưởng lớn, danh tiếng vang dội.

Thẩm Thường Khiêm đáng thương ngồi thẳng sống lưng, dự định hơi hơi thẳng thắn một chút. Thật đòi mạng già mà, anh là một thư ký đàng hoàng nghiêm túc, không phải mấy lão xoắn quẩy biết đấu võ mồm trong giới giải trí! Huống chi trước khi tới, anh đã hỏi thăm bạn bè một chút, Phí Mạo là điển hình của việc dùng mềm không được - cứng không xong, chưa bao giờ hẹn ai cùng lúc.

Anh cẩn thận nói: "Lâm tổng muốn mời Phí tiên sinh dùng một bữa cơm."

Vạn Hoan Hoan lúc này hoàn hoàn phát cáu, nhưng thái độ đúng mực của cô vẫn còn, chỉ là vạn phần khinh bỉ bĩu môi, không quan tâm nói: "Vậy à! Thế để tôi đi về hỏi cậu ta xem sao đã."

Cô nhấc túi xách đặt trên ghế lên: "Phí Mạo lát nữa còn phải quay một cái quảng cáo, tôi đi trước."

---- khó khăn rồi 😑😑😑----

Phí Mạo nhắm hai mắt ngồi trên ghế, ngẩng đầu để chuyên viên trang điểm, nghe thấy người đại diện ở bên cạnh đang chơi game đến nghiến răng, bèn mở miệng hỏi cô: "Làm sao vậy, sáng sớm hỏa khí lại hừng hực như thế?"

Vạn Hoan Hoan đập điện thoại lên bàn một cái, nói: "Tức chết chị rồi, bảy giờ sáng thư ký của công ty Lâm thị hẹn chị ra ngoài, chị còn tưởng rằng người ta muốn mời cậu làm phát ngôn viên cho sản phẩm, kết quả tên kia lòng vòng, quanh co, khen ngợi công ty Lâm thị huy hoàng..."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó?" Vạn Hoan Hoan tức giận bảo, "Không phải mời cậu làm phát ngôn viên, mà là họ mời cậu làm người ngủ chung một cái gối."

Phí Mạo mở mắt ra, trong con ngươi là ánh đèn hoa lệ: "Lâm thị nào?"

"Còn có thể là Lâm thị nào nữa, chính là cái công ty nổi danh nhất kia, tổng giám đốc gọi là Lâm Mộc Nam."

Phí Mạo lại nhắm mắt, nhưng lúc này anh lại cười: "Chị đừng tức nữa."

"Cậu lại bảo chị đừng tức." Vạn Hoan Hoan nghi ngờ nhìn anh, "Bình thường gặp phải chuyện như vậy, cậu còn tức giận hơn chị đấy."

"Bởi vì khi đó nhất định phải tức giận, nhưng lúc này không nhất thiết phải tức." Đánh xong lớp phấn cuối cùng, Phí Mạo đứng lên, "Được rồi, tôi đi quay đây."

---- $$$ ----

Thẩm Thường Khiêm mua một đống bánh ngọt về công ty, đứng trong phòng tổng giám đốc báo cáo tình huống: "Lâm tổng, xuất sư bất lợi, anh ta từ chối rồi."

Lâm Mộc Nam vốn đang cúi đầu ký hợp đồng, sau khi nghe kể ngẩng đầu lên, nghiêng đầu không dám tin: "Từ chối?"

Thẩm Thường Khiêm chân chó đưa bánh ngọt tới: "Lâm tổng à, đàn ông có gì chơi vui đâu, còn không bằng ăn bánh ngọt."

Lâm Mộc Nam hừ hừ đặt bút lên bàn: "Đồ móng heo này (*)."

(*) Nghĩa là mắng một người đàn ông không hiểu phong tình.

Thẩm Thường Khiêm mở hộp bánh ra: "Phí Mạo là đóa sen trắng trong giới giải trí, không chỉ từ chối cậu, còn từ chối qua rất nhiều người."

Lâm Mộc Nam rất khó chịu: "Ảnh từ chối người khác là phải."

Thẩm Thường Khiêm gật đầu liên tục: "Anh ta không có mắt, không có mắt."

Lâm Mộc Nam trong công việc vô cùng xuất sắc, nhưng trong việc thường ngày lại như thằng trẻ con, cần người dỗ dành. Thẩm Thường Khiêm nhìn một chồng hợp đồng không được thông qua, hỏi: "Những cái này có vấn đề gì?"

Nhắc đến lĩnh vực chuyên ngành, Lâm Mộc Nam tức tốc trở nên mặt mày hớn hở, nói chuyện rõ ràng mạch lạc, cuối cùng liếm khóe miệng: "Vấn đề đại khái là như vậy, bóc cho em thêm một cái bánh đi."

---- cúng có mặt giỏi 👍----

LÂM TỔNG CHỈ BẠN CÁCH YÊU ĐƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ