Cô gái ngây ngô, mệt mỏi dựa vào thành kính xe, thiếp đi trong cơn mộng thanh thản mà không bt rằng, tại một góc khuất, bóng dáng con ng đó đg mòn mỏi ngóng trông cô từng s phút một...
Chiếc xe dừng lại, nó dừng luôn những ngày tháng bình yên nhất vì địa ngục thì lm sao có cái gọi là "nhẹ nhàng" chứ,..
Cô đứng trước căn nhà sang trọng, màu sắc trang nhã của căn biệt thự này như muốn hút hồn vạn vật xung quanh vào đó. Sau khi đã xem và xác nhận đúng địa chỉ, cô ung dung bước vào không j là kiêu ngạo, không j là rụt rè. Dáng đi thanh thoát ấy tựa một nàng công chúa băng giá. Lucy cất bước đến, cánh cổng dẫn lập tức mở ra, chào đón cô đến vt thế giới của anh.
- Bà ơi ?!
Bà quản gia trạc cx đã đứng tuổi theo lẽ đương nhiên liền quay lại, đáp :
- Cô là Lucy Heartfilia?
- Vâng, là cháu.
- Ôi, tiểu thư, chúng tôi đợi cô lâu lắm rồi đấy. Nào, mời ng đi vt tôi, chắc cậu chủ mong cô rồi đấy.
Cô nàng dĩ nhiên rất đỗi ngạc nhiên, lm sao họ lại bt cô đến để chờ, cậu chủ mà bà quản gia đề cập đến là ai?...
ôm mớ hỗn độn ấy vào lòng, cô đi theo lời ng quản gia này, thoáng chốc đã đến bên căn phòng của cái ng "cậu chủ" căn nhà này.
- Cậu chủ, cô ấy đã đến rồi.
- Cho vào.
Giọng nói pha lẫn chút băng giá nhưng lại thêm cả sự vội vàng, háo hức. Lucy mở cửa phòng nhưng lại ko nhận ra ng thanh niên hắc ám ấy. Căn phòng âm u, lạnh lẽo ấy như muốn đóng băng đối phương nhưng đối vt cô lại vô cùng bình thường. Cô đã quen vt sự cô đơn, đã quen vt cảnh tượng trước mắt rồi...
- Chào ngài, tôi nghĩ chắc hẳn ngài đã bt tôi là ai, và đơn giản bây h tôi có thể yêu cầu một căn phòng đc ko?
- Đc, đối diện.
- Cảm ơn và xin phép.
Cô và cậu nói chuyện như hai kẻ xa lạ, ko quen bt nhau. Ko khí ngột ngạt như muốn bào mòn hơi thở ng khác vậy...
Một lần nữa , cánh cửa lại mở ra, mùi hương của vôi thoáng qua, xộc vào mũi tạo cảm giác đánh thức con ng. Có lẽ là cô đến đây nên mới xuất hiện căn phòng này. Một căn phòng chỉ dành cho riêng cô mà thôi...
Sắp xếp đồ đạc ngăn nắp xg, cô bắt đầu thả lỏng cơ thể. Nằm dài trên chiếc giường kingsize của mk, nghĩ về mọi điều diễn ra mà mắt nhắm lúc nào ko bt.
Còn về cậu, một khuôn hình tuyệt đẹp đg nở rộ trên đôi môi anh đào ấy. Uống một ngụm rượu:
- Cô bé ngốc nghếch ạ, dám quên tôi sao, ko giản đơn thế đâu, cô nàng ngây thơ, điều cấm kị thì ko đc vi phạm..
End chap 12
....
..
.#yuuk#
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc ... Tôi cảm nắng em rồi cô bé ...
FanfictionĐọc rồi cho nhận xét nha !:))