Tippi chạy bán sống bán chết về khách sạn, mà hình như có gì đó sai sai... sao cô lại chạy về khách sạn bây giờ? Ôi không họ sẽ biết chỗ cô đang ở cho xem. Cô lén nhìn xung quanh, chị tiếp tân đi lại hỏi làm cô giật bắn người.
Tiếp tâm - em cần gì à?
Tippi - a...dạ không...em ở chung phòng với Giho á chị...
Tiếp tân - à...nếu em có việc gì thì kêu chị nha
Tippi - dạ....
Chị tiếp tân rời đi, cô nhìn xung quanh một lần nữa rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng...
Toby - Hừm....cũng hay lắm nhỉ
Tippi cứng đờ người, giọng nói này...đích thị là của Toby...thôi chết rồi...
Toby - em đi đâu suốt 2 năm qua vậy?
Cô vẫn im lặng, không dám quay lại nhìn anh.
Toby - này!
Anh quay cô lại đối mặt với mình, thì ngạc nhiên, cô đang khóc sao?
Masky chạy tới - chuyện gì vậy?
Toby - Tippi...
Tình huống này làm 2 anh khó xử.
Cô đẩy anh ra, nhưng không thành.
Tippi cố gắng nói thành lời - b...bỏ....tôi...r...ra....
Toby - em làm sao vậy?
Tippi hất mạnh tay - đi đi!! Đừng gặp tôi!
Toby ngơ ngác
Masky - này! Em đang quá đáng đó!
Tippi - mặc kệ tôi!
Tại sao họ không đi đi, cô làm vậy là muốn họ quên cô đi mà? Chẳng lẽ hai năm là chưa đủ với họ sao?
Toby bỏ cặp kính xuống, để lộ đôi mắt thâm quần đang khóc trong sự dày vò đau đớn...vì cô...Cô im lặng nhìn anh, khuôn mặt trầm xuống, bàn tay nhỏ bé đang dần ôm lấy anh. Cô rất muốn nói với cả 6 người cô yêu rằng... "em xin lỗi". Nhưng bây giờ không thể được, cái ôm này chỉ muốn giúp anh khá hơn, mục đích duy nhất cô muốn làm bây giờ là...để các anh quên cô đi.
Tippi - tôi không hiểu nổi tại sao mấy người lại có thể qua lại bình thường như vậy mà không sợ bị cảnh sát bắt đấy!
Masky - chả sao! Chỉ cần đeo khẩu trang vào và thay bộ khác là ổn, mà Tippi...?
Tippi thả Toby ra - gì?
Masky - hãy cho anh hỏi một câu hỏi cuối cùng
Tippi - ừm...
Masky - sao em trốn tránh tụi anh?
Không gian lại một lần nữa chìm trong im lặng, lúc đó nếu Slender đồng ý xoá trí nhớ của họ có phải tốt hơn không? Sao ông không đồng ý chứ?
Tippi - tôi không trả lời được
Masky nhíu mày - đó là câu hỏi cuối cùng đấy!
Tippi vẫn không trả lời, Masky dần mất kiên nhẫn
Masky - cứ nói ra đi, lý do là gì để tụi anh còn thanh thãn một chút!
Lời nói đó có chứa đựng sự vô tâm, tuy không nhiều nhưng đủ để Tippi có thể cảm nhận nó sâu đậm hơn.
Tippi - vì tôi muốn mấy người quên tôi đi. Làm được không?
Masky ngạc nhiên - cái gì?
Toby - là sao?
Tippi kiên nhẫn nói lại một lần nữa - quên tôi đi!
Toby - t...tại sao?
Tippi - đó chẳng phải là câu hỏi cuối cùng sao?
Masky nắm chặt lấy vai cô - rốt cuộc em giấu chúng tôi chuyện gì!?
Tippi nhìn sang chỗ khác - chả gì cả...
Ngốc thật, cô nghĩ anh là ai chứ, sống với cô bao lâu nay mà không hiểu nổi tính cách của cô sao?
Masky - nói dối!
Tippi - này! Anh đừng quá đáng, đó là câu hỏi cuối cùng rồi và tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa đâu!
Masky tối sầm mặt lại - thật cứng đầu *dọng mạnh vào tường*
Toby - Masky bình tĩnh đi! Mày đang làm Tippi sợ đấy!
Masky hừ một cái lạnh rồi bỏ đi, Toby nhìn theo rồi quay qua nhìn cô với ánh mắt đôi chút thất vọng.
Toby - em không nên giấu giếm chuyện gì thì tốt hơn...
Anh đuổi theo Masky, lại chỉ còn một mình cô, cô bật khóc, đâu phải chỉ các anh biết đau chứ? Cô cũng biết đau vậy? Cô ngồi khụy xuống
Giho đi xuống vô tình thấy cảnh đó
Giho đỡ cô dậy - Mày sao vậy? Sao lại khóc?
Tippi - Giho...*ôm*
Giho - bình tĩnh...kể tao nghe...
Cô kể hết chuyện cho Giho nghe
Giho - đúng là...ai biểu mày trốn tránh làm gì? Sao không cho họ hạnh phúc rồi hãy ra đi chứ? Coi như là bù đắp cho họ đi...
Tippi - còn có thể sao?
Giho - chẳng phải mày còn 5 năm nữa sao? Cái con này! Lớn rồi mà như con nít! Riết tao y như mẹ mày vậy!
Cô chẳng biết nên làm gì nữa...phải làm sao đây?
————————————————————
Còn tiếp