Sáng hôm sau, Sicheng thức dậy với khăn lạnh đắp trên trán và một thau nước đá nhỏ trên chiếc bàn cạnh giường. Em rên rỉ, cố gắng để ngồi dậy. Sicheng vẫn còn cảm thấy nặng đầu, toàn thân thì hừng hực như lửa đốt. Ít nhất thì em đáng lẽ nên mang theo chiếc ô mà Doyoung đưa cho mới phải.
Sicheng mở cửa phòng, lững thững bước ra ngoài trước sự chào đón của Taeyong và Doyoung trong bếp. Nói đúng ra là em chỉ được chào đón bởi sự hiện diện của hai người bọn họ thôi, cả hai bận cười khúc khích chuyện gì đó, rõ ràng chẳng chú ý tới sự xuất hiện của Sicheng.
"Chào buổi sáng hyung." Sicheng cuối cùng cũng mở miệng, mệt mỏi thả người lên ghế sô pha
"Ồ Sicheng, em dậy lúc nào vậy? Đỡ hơn chưa?" Taeyong đi đến sô pha xem xét, để lại Doyoung trong bếp nghịch ngợm nấu một món gì đó cho bữa sáng
"Không hẳn." Sicheng thở dài, "Em vẫn còn nặng đầu."
"Xin lỗi cưng nhưng anh và Taeyong hyung có lớp vào hôm nay, để anh gọi Jaehyun đến chăm sóc em nhé?" Doyoung tắt bếp, lấy ra điện thoại trong túi tạp dề
"Hyu--"
Không đợi Sicheng có cơ hội phản đối Taeyong nhanh nhẹn ngắt lời. "Thôi nào baby, để cậu ấy biết đi. Sicheng thực sự cần ai đó chăm sóc khi chúng ta đi vắng." Anh khẽ huých vào vai người nhỏ hơn. "Đây là thời gian cho bọn em nói chuyện đấy."
Sicheng rên rỉ. "Nhưng em là người trưởng thành rồi, em có thể tự lo cho mình."
"Được rồi, bọn anh cần phải đi bây giờ. Cháo của em đây, anh vừa nhắn Jaehyun rồi, đừng khoá cửa." Doyoung dặn dò, vẫy tay gọi Taeyong ra ngoài
"Vâng, em biết rồi. Cảm ơn hyung."
Doyoung chỉ mỉm cười rồi rời khỏi. Tại sao em phải nói chuyện với Jaehyun lúc còn đang ốm và cảm thấy tổn thương chứ? Rõ ràng Sicheng chưa sẵn sàng, nhưng Doyoung nghĩ cả hai vẫn bên nhau, Taeyong thì bảo họ nói chuyện cho ra lẽ. Khả năng cao là em sẽ giả vờ ngủ khi Jaehyun đến.
Sicheng chuẩn bị về phòng thì nghe tiếng mở cửa và ai đó thở hổn hển. Người nọ trông vẫn đẹp trai như thường lệ, điểm khác biệt là cậu ấy đổ mồ hôi như tắm trong khi nghiêm túc cố gắng hít thở theo đúng nghĩa đen. Jaehyun thậm chí còn không mặc áo khoác dài mà chỉ vắt hờ nó trên cánh tay.
Điều duy nhất cậu có thể nói sau 2 - 3 phút điều chỉnh nhịp thở là "Chào."
Nghĩ có thế nào cũng không tránh được, Sicheng bèn quay lại sô pha ngồi xuống. "Mình nghĩ lát nữa cậu nên đi tắm, cậu vừa chạy à?"
"Ừ, mình bán mạng chạy từ nhà đến đây, còn dùng cầu thang bộ." Jaehyun bước vào sau khi Sicheng ra hiệu mời cậu ngồi
"Cái gì? Cậu có bị điên không? Căn hộ của mình ở lầu 12 đó?" Sicheng bắt đầu cảm thấy lo lắng, đứng dậy vào bếp rót cho cậu một cốc nước
Sicheng đưa nó cho Jaehyun, nghe cậu lẩm bẩm hai tiếng 'cảm ơn' trước khi ngồi xuống ghế lần nữa.
"Cậu bị cảm lạnh sao?" Jaehyun hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] jaewin I best part
FanfictionSicheng không chắc đây có phải là một điều đúng đắn để làm hay không nữa. Nhưng em không thể nói không với Jaehyun, đơn giản vì cậu ấy là tất cả đối với em. Và nó sẽ là cơ hội duy nhất để em biết được cảm giác khi ở một vị trí khác hơn là chỉ làm bạ...