Khi Tomoyo là Hủ, nạn nhân của nàng sẽ là….!
Tác giả: Tiểu Dạ
Thể loại: đồng nhân văn, 1×1, HE
“Công chúa! Người đi đâu vậy?”
“Công chúa Tomoyo? Người ở đâu?”
“Công chúa! Công chúa!”
Các cung nữ réo gọi khắp Mộc Hoa điện làm Tomo-hime nhứt đầu. Nàng men theo đường mòn phía sau cung điện tiến vào 1 cốc nhỏ, u tịch vần quanh. Thả bộ áo khoác cồng khềnh dùng che kính cơ thể, nàng giũ giũ mãi tóc rối bời rồi hất nó ra sau lưng. Tiến về phía cái chậu đồng để giữa bàn xoay nàng mĩm cười tinh quái.
“Hô hô! Sắp thành công rồi a! “
_______________ ♣ ______________
Kurogane nhíu mày. Sáng ra công chúa đã mất tích đảm bảo là không có chuyện gì hay ho. Nàng ta xảo nguyệt như vậy….. lo là lo cho ai bị nàng ta đem ra xỏ thui. Bóp trán suy nghĩ, Kurogane không để ý có người tiến lại gần.
“HÙ ÒA! Than đen! Ngươi làm cái gì ở đây vậy?”
Giật mình mém té từ trên cây xuống, Kurogane chỉ biết bám chặt vào cành cây đang nâng đỡ mình mà… thở dốc. Cái tên hổn đản này..!
Nhảy phóc xuống đất, xách cổ áo Fye lên, Kurogane quát.
“Chơi dại vừa thôi! Ngươi muốn mưu sát ta hả?”
Fye cười hề hề như chẳng ý tứ được cơn giận sôi gan của Kurogane làm mém chút hắn ói máu mà hóa điên.
Thả Fye ra. Vì biết có đánh có mắng thế nào thì cái tên bất trị này vẫn không đổi nên Kurogane đành thở dài bất đắc dĩ thả người.
Fye tròn xoe mắt ngạc nhiên. Lạ thật! Tên trái phá Than Đen hôm nay ăn phải gì sao mừ hiền quá vậy! Bình thường thì mắng người ta té tát, chạy đánh không kịp thở vậy mà giờ thả cái 1. Thiệt là khó hiểu đi.
Tiến đến, giật giật bún tóc dựng đứng của Kurogane, Fye cười tươi như hoa hâm hở nói.
“Gì vậy? Vắng Tomoyo nên đuối sức hả?”
Nhăn cái trán cao cao, nổi đóa đen thui lên, Kurogane lườm quýt 1 phát thiệt kinh dị nói.
“Không liên quan ngươi!”
Phủi chân, bỏ đi! Để lại đó Fye 1 mình ngây ngốc không biết nên trêu ai làm trò đùa nữa đây.
Trong bóng cây đại thụ gần hồ nước phía sau cây phong mà Kurogane vừa nhảy xuống có 1 bóng người khe khẽ mĩm cười. tinh quái đảo mắt đến cả 2 nam nhân như có dụng ý tà ma! =)))))))
————————————- ♣ ———————————-
“Ưn! Khó chịu quá!” Kurogane mở mắt ra. Giật bắn mình khi………… thấy mình trong đại lao. Cái quái gì thế? Hắn nhíu mày suy nghĩ……. (3 phút trôi qua!) gương mặt hắn tối sầm.
“TOMOYO! Công chúa…. thật quá đáng!” Tức ói máu, gào thét 1 câu rung chuyển cả tòa thành, Kurogane làm thân ảnh 1 bên người động đậy…
“Ân…. ân…!”
Cái éo giề? Đó là Fye mà? Kurogane vẫn không biết vì sao con nhóc yêu nữ đó đánh thuốc mê nhốt mình vào đây còn nhốt chung với tên đại phiền phức tuy miệng cười mà lòng không cười này.