Vì em

667 46 2
                                    

"Anh ơi, bầu trời đêm nay sáng thật đấy, anh định đi đâu vậy ạ?"

Bùi Tiến Dụng không trả lời, tay cầm hộp bánh Trung thu tiếp tục bước đi. Bước chân anh thư thả, như vừa trút được gánh nặng, Đoàn Văn Hậu chạy lon ton bám theo sau lưng anh. Đêm nay là Trung thu, nên trăng tròn vành vạnh, tỏa sáng khắp cả một vùng trời.

Đi đến một quán cà phê nho nhỏ, anh dừng chân trước cửa, quay qua nhìn em hỏi:

"Em còn nhớ nơi này không Hậu? Nó là nơi mang đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào của chúng ta đó"

Đôi ngươi Đoàn Văn Hậu cơ hồ được ánh trăng chiếu rọi, sáng lên long lanh, em hớn hở cười đáp, "Có chứ ạ! Valentine vừa rồi nè, Noel với Trung thu năm ngoái nè, tất cả ngày lễ đặc biệt em và anh đều hẹn hò ở đây, làm sao em không nhớ được chứ!"

Bùi Tiến Dụng mỉm cười, "Anh thừa biết mà, hỏi cho vui thôi. Vào đi em"

Đoàn Văn Hậu nghe lời, theo anh đi vào trong. Quán cà phê này giản dị, mộc mạc mà ấm cúng. Ánh đèn vàng mờ ảo buổi đêm hòa với tông màu đen của vách tường, trần nhà luôn làm em cảm thấy dễ chịu.

Bùi Tiến Dụng gọi hai phần nước rồi lựa chỗ ngồi ngay góc, quay mặt vào trong so với cửa ra vào, em cũng nhanh nhảu ngồi đối diện với anh. Không nói không rằng, anh lấy điện thoại trong túi ra, gõ gõ gì đó vào bàn phím. Rồi đặt nó xuống bàn, ngay cạnh hộp bánh Trung thu be bé kia, cũng chẳng buồn tắt màn hình, anh bất ngờ đứng dậy lao ra ngoài.

Đoàn Văn Hậu ngơ ngác không hiểu, cũng bật dậy, đi đến chỗ anh nhìn vào màn hình điện thoại, là dòng chữ ngắn ngủn viết vội trên ứng dụng ghi chú.

"Ước hẹn hôm nào đã hoàn thành rồi. Giờ thì chờ anh một lát. Em đừng lo, chỉ một lát thôi"

Em mỉm cười về lại chỗ ngồi. Mấy giây sau đột nhiên thấy mọi người trong quán xì xầm gì đó rồi nhất tề đổ ra đường, em cũng tò mò đi theo. Anh dặn em chờ ở đây, nhưng nếu là trước cửa chắc cũng không sao.

Em bước xuống vỉa hè, bày ra trước mắt là một vụ tai nạn, xung quanh được bao vây bởi vô số người dân hiếu kỳ, nên em chẳng rõ nạn nhân là ai.

"Cái gì? Bùi Tiến Dụng ư?"

"Đúng đó! Tôi không nhìn lầm đâu"

"Eo ơi, tội nghiệp! Mới có hai mươi mấy tuổi đầu..."

Tình cờ nghe được đoạn nói chuyện, não Đoàn Văn Hậu chợt đình chỉ hoạt động. Em đứng sững, cứ ngơ ngác ở đó không biết bao lâu, ngắn như bóng câu qua khe cửa, lại dài như thương hải tang điền.

Em chẳng nhìn thấy gì, người dân tụ tập xem đông quá, cố nhướn người cao cỡ nào cũng không được.

Đột nhiên từ đâu cảnh sát bước đến, ra lệnh cho họ dạt ra hai bên, khung cảnh trước mắt em hiện lên, rõ hơn bao giờ hết. Em mở to mắt, đằng kia chẳng ai khác chính là Bùi Tiến Dụng, thân thể anh nằm gọn dưới gầm xe đầu kéo, bất giác em hét lên thật to:

"Tôi là người thân của nạn nhân!!"

Chẳng ai để ý đến em.

Mặc kệ có để ý hay không, em vẫn sải chân chạy mau đến, đưa tay định ôm lấy thân thể đang nhuốm máu kia. Nhưng em không làm được, đôi tay tưởng sẽ vòng xuống lưng anh lại xuyên qua.

Em bật khóc. Bấy giờ em mới nhớ, mình đã chết được hơn hai ngày rồi.

"Em chờ anh có lâu không?"

Đoàn Văn Hậu giật mình, âm thanh không lớn song vừa vang lên, em lại cảm thấy như sét đánh đùng một tiếng giữa trời quang, hung tợn tát vào người, giọng nói trầm thấp đó rất quen thuộc. Em không kềm được than khẽ, hóa ra cái gọi là gặp nhau trong mộng cũng không phải việc khó, một bầu Ngọc Hồ Xuân mà thôi.

Em không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng hình chưa từng phai đi trong tâm trí đang cười ôn nhu đứng ngay cạnh mình. Muốn đứng lên ôm lấy anh lại sợ vừa chạm vào thì ảo ảnh trong mơ trước mắt sẽ biến mất ngay tức khắc, thế nên đôi chân lăn xả trên sân bóng xưa nay luôn vững chắc mà lúc này lại run rẩy, cơ hồ ngồi cũng sắp không được.

Em vẫn ngồi đấy trân mắt nhìn anh, đúng là anh mà. Người anh đầy máu tươi, nhưng anh cứ đứng đó mỉm cười. Em lấy hết can đảm đứng dậy, run run ôm siết lấy ai kia. Lần này em chạm được anh, người anh lạnh lẽo, giống như em vậy, hóa ra cũng đều là hồn phách.

Đoàn Văn Hậu ôm chặt Bùi Tiến Dụng, trong lòng lại cực kỳ bất an, dường như chỉ cần mình hơi lỏng tay, anh sẽ biến mất vậy. Em càng ôm càng chặt, thì thào gọi từng tiếng một, "Anh Dụng, anh Dụng…" Mỗi lần gọi liền cảm nhận được người trong lòng nhẹ nhàng vỗ lưng mình một cái, rất nhẹ rất ngắn nhưng tràn ngập vỗ về. Dưới ánh trăng rằm, cảm giác này khiến em hết sức yên tâm.

"Anh cố tình đâm đầu vào chiếc xe đầu kéo đó. Nên em đừng trách ai hết, có trách thì trách anh thôi"

Trách anh quá yêu em...

Em dùng tay đánh bôm bốp vào lưng anh, khàn giọng quở trách, "Anh sao lại... ngốc như thế chứ... Chắc chắn là đau đớn lắm đúng không? Máu chảy đầy ra thế kia..."

Bùi Tiến Dụng ngừng vỗ về, hai tay cũng ôm siết lại, mặc cho em đánh, anh mấp máy môi, "Vì em..."

Vì em, anh có chịu đựng đau đớn gấp ngàn lần cũng được.

Vì em, anh có nhận muôn nghìn tai kiếp cũng xứng.

Vì em, anh dại dột đâm đầu vào chiếc xe to lớn như thế bao nhiêu lần nữa cũng đáng.

Cũng vì em, anh phải ráng sống thêm hai ngày, để giữ trọn lời hứa hẹn đêm Trung thu.

*

*

*

*

*

Xin chào, tôi là Iruki Yuu. Là Yuu thích bẻ lái và BE đây. Mà tôi cũng chả biết kết như này là HE hay BE...

Hôm nay tôi nhận ra sao mình thích chơi trò cả hai cùng chết quá...

TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN - Dụng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ