Chap7

775 35 0
                                    

"Rầm rầm rầm"
Từ trong nhà bước ra một người phụ nữ tầm trung niên hung hổ bước ra mổ cửa rồi tuôn một tràng dài " cậu bị điên à , muốn phá cửa hay sao vậy bố mẹ ko day cậu phép lịch sự là như thế nào à....." Chưa kịp nói xong ngay lập tức một giọng nói nam tính chen vào " xin lỗi có thể cho tôi đi nhờ nhà vệ sinh có đc hay ko " nghe xong bà ta lại nhìn cậu ta từ trên xuống dưới rồi nói " cũng đc " nghe đc cau trả lời ngay lập tức anh phóng ngay vào cáo nhà vệ sinh mà giải quyết nỗi buồn( đúng là tội nghiệp cho cái cửa ) sau khi qua 30 phút bà ta vẫn chưa thấy anh ra liền tốt bụng hỏi thăm, cũng ko phải là hỏi thăm đâu" cậu gì đó à sao đi lau quá vậy tôi biết nhà tắm của tôi đẹp nhưng ko cần ngắm kĩ như vậy đâu, ra đi ko ngồi ở đấy lau là rôm mọc cho đầy đít " vừa nghe xong câu đó người trong phòng lập tức xả nước đi ra ngoài , nhìn thấy biểu cảm của anh như vay bà ta lại chọc  anh hơn " đấy toi bết ngay là anh ở trong đó ngắm nhà vệ sinh nhà tôi mà , sao nào ngắm đủ chưa có đẹp ko"anh đang định viện minh thì " ọc ọc ọc ~~""rầm " lại một lần nữa cánh cửa nhà vệ sinh lại đóng lại như phút ban đầu , bà chủ nhà bắt đàu lo cho anh liền hỏi " cậu có làm sao ko vậy " trong phong vệ sinh lập tức vọng ra một tiếng nói " cô à cho cháu muộn nhà vệ sinh một lúc nữa co nhá" nghe vậy bà cũng ko nói gì cứ để yên cho anh ở trong đấy rồi ra ngoài ngồi
30 phút sau anh lại lết cái than ra khỏi nhà sinh , rồi lại đóng lại và cứ như thế hiện trường đã lập đi lập lại 10 lần , bà chủ nhà cũng ko thể làm gì được chỉ có thể ngồi ở ngoài mà khóc ko ra nước mắt chia buồn cho tháng sau phải đóng tiền nước , 30 phút sau anh lại bước ra bay giờ trong còn thảm hơn cả thảm, đầu tóc thì bù xù , quần áo thì nhăn nhúm , mặt cắt ko còn giọt máu , ngay lúc anh định quay lại phòng vệ sinh cánh cửa lập tức đóng lại , anh quay lại cả khuôn mặt bà chủ nhà đập ngay vào mắt anh anh nói " bác à bác đang làm gì vậy mở cửa cho chấu " ngay lập tức bà mở miệng nói " biến ngay , về với hành tinh nhà vệ sinh của cậu đi nhà tôi ko có tiền mà đẻ trả tiền nước cho cậu " anh nghe vậy thì mếu máo nói " bác à cho cháu vào đi cháu sẽ trả tiền nước mà " bà cũng ko nói gì chỉ nói một cau " biến " thế là anh lại phải buồn bx cắp đít về ngoi nhà thân thương của mình ý lộn của chaeng dễ thương nhìn vậy bà mới thở phào nhẹ nhõm chưa thở phào đc bao lau ngay lập tức cơn điên lại ập đến .....
Hết tập7
Chap này dài nha

Em là bảo bối của bọn anh vrosekookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ