1.Fine

171 20 2
                                    

Em nói rằng em vẫn ổn,nhưng có thật là như vậy không ?


***

Yugyeom thức dậy vào một buổi sáng thứ bảy đẹp trời.Từng tia nắng sớm rót vào tai em những lời đường mật,chừng như sợ em lỡ mất một buổi biểu diễn hay của ban mai.Rèm cửa sổ chơi đùa cùng gió,đồng tình với nắng rằng một ngày đẹp trời thế này không thể ngủ vùi mãi được.Ừ,phải dậy chứ,phải đi chơi chứ,hôm nay là một ngày tuyệt vời cơ mà.

Nhưng hết thảy những điều đó vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến em.

Hôm nay em cảm thấy mệt.

Em không biết tại sao lại là hôm nay,vào tám giờ sáng một ngày thứ bảy nắng đẹp không có lịch trình,nhưng bỗng nhiên em thấy mình mệt mỏi hết sức.Cơ thể em rệu rã chìm nghỉm trong đống chăn đệm,đầu óc em đặc quánh lại như keo.

Em cảm thấy khó chịu.

Em khó chịu với nắng,với cái rèm cửa đang phất pha phất phơ trước mặt em,khó chịu cả cái không gian tĩnh lặng của căn hộ nữa.Chừng như em có thể phát điên lên giữa cái không khí đặc sệt yên tĩnh này,sau đó gào thét cho hả dạ.Nhưng đó chỉ là em nghĩ thế thôi.Em không thể làm vậy được,dù bây giờ em đang muốn gào lên đến điếng người.Em vùi sâu hơn nữa vào lớp chăn gối lùng bùng,cho đến khi không còn tia nắng đáng ghét nào chạm vào người em nữa.

Và em thấy một giọt nước mắt tan ra,chìm dần xuống.

Hôm nay em cảm thấy mệt.

***

Hôm nay là ngày gặp mặt nhóm.

Ừ thì không ở cùng nhau,nhưng mặt hôm nào chả nhìn đến phát ngán rồi,cần gì cái 'ngày gặp mặt' này nữa.Đấy là Jackson nói thế,nhưng em lại chả thừa biết ông anh này là người đầu tiên đồng ý khi cái 'ngày gặp mặt' này được đề xuất ấy chứ.Jackson tía lia vậy thôi,nhưng trong tâm thì mềm như kẹo bông.Mà em nghĩ rằng ai trong nhóm cũng như vậy hết.Miệng nói là ghét,nhưng trong lòng cứ như nhúng kẹo đường.

Hôm nay là ngày gặp mặt nhóm.

Nhưng em chẳng muốn đi một tẹo nào,dù chỉ một chút xíu.Em đã mệt mỏi gần chết trong cái sự 'mệt mỏi' này rồi và em không muốn gặp ai cả.Em chỉ muốn nằm trên giường cả ngày,ngắm mấy cái ngôi sao dạ quang be bé dán đầy khắp trần nhà,tự hỏi tại sao em lại phải chịu đựng sự rã rời chết tiệt này từ đầu óc đến tinh thần.Nhưng không,dù em có đang bực bội đến mức chỉ muốn chết đi,theo đúng nghĩa đen,thì em vẫn phải đi.Vì nếu em không đi,chắc chắn ai đó sẽ gọi điện,có thể là Bambam hay Youngjae,rồi bắt đầu lải nhải về hàng ti tỉ thứ để hỏi tại sao em không có mặt và em không thích điều đó tí nào.Em không muốn nghe bất cứ lời lải nhải nào trong ngày hôm nay.Em có thể tắt điện thoại,hẳn rồi,sau đó em sẽ có một ngày tồi tệ của em đúng nghĩa.Nhưng em không thể làm thế.Em không muốn làm thế với gia đình của mình,dù nếu tính theo thang điểm từ một đến mười của tháp sụp đổ,thì em phải ở mức tám điểm rưỡi.

Và còn một điều nữa mà em biết chắc sẽ xảy ra nếu em tắt điện thoại ,bỏ buổi gặp mặt không rõ lý do.

Jinyoung sẽ biết.

GOT7 | series oneshot | How to deal with stress ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ