Truth

118 21 0
                                    

Beta: Phiến
—————————————————————————————————————

Ai cũng có ý tưởng hay tuyệt nhưng tôi thì chẳng nghĩ ra được cái gì cả. Rồi cô giáo của bọn tôi, cô Sunny, kéo tôi ra và nói rằng một người bạn của cô đang nuôi gà, nên cô có thể xin giúp tôi một quả trứng đã được thụ tinh để tôi làm công trình khoa học. "Nhưng mà em chẳng biết gì về ấp trứng cả", tôi nói với cô thế. Cô cười và choàng vai tôi. "Em không cần phải là chuyên gia về mọi thứ ngay, Lice à. Mục địch ở đây là học được điều gì đó mới mẻ".

Không hiểu sao mà bố biết đích xác mọi thứ trong ga-ra là một trong những điều kỳ thú nhất vũ trụ này. Tuy nhiên bố đã bật mí cho tôi chuyện bố đã biết về lò ấp trứng như thế nào. Bố vừa khoan một lỗ chừng hơn hai xăng-ti-mét rưỡi trên miếng kim loại cũ hiệu Plexiglas vừa toét miệng cười:
"Bố cũng đã ấp nở một con vịt hồi bố học trung học. Công trình cho hội chợ khoa học".

"Vịt ấy ạ?".

"Ừ, nhưng gia cầm nào cũng giống nhau hết ấy mà con. Chỉ cần giữ nhiệt độ ổn định và độ ẩm chuẩn, trở quả trứng vài lần một ngày, và chỉ sau vài tuần là con sẽ có một tên bám đuôi tí hon". Bố đưa tôi một cái bóng đèn và một đoạn dây kéo dài có mắc ổ cắm điện.

"Giờ con căng cái dây này xuyên qua cái lỗ bố vừa mới đục. Còn bố sẽ đi tìm mấy cái nhiệt kế".

"Mấy cái cơ ạ? Mình cần nhiều hơn một cơ ạ?"

"Mình phải làm một cái ẩm kế con à".

"Ẩm kế?" "Để kiểm tra độ ẩm trong lò ấp chứ. Chỉ là cái nhiệt kế gắn thêm bóng đèn có quấn vải màn ẩm thôi mà con".

Tôi nhoẻn cười. "Thế là gà con sẽ không bị bệnh viêm rốn nữa đúng không ạ?"

Bố cũng cười theo tôi, đáp. "Chính xác!"


Hai tuần sau, tôi hoàn toàn đắm đuối với mấy con gà. Tôi đánh dấu A, B, C, D, E và F lên từng quả trứng nhưng từ trước đó rất lâu, tất cả đám trứng đều được đặt tên cả rồi: Abby, Bonnie, Clyde, Dexter, Eunice và Florence. Hàng ngày tôi đều cân trứng, soi trứng và trở trứng. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng, có khi nên cho mấy quả trứng nghe tiếng cục cục cục gà mẹ gọi gà con. Nhưng quả tình là mệt chết đi được! Tôi quyết định chuyển sang ư ử theo nhạc để phục vụ đám trứng gà. Rồi tôi cứ tự nhiên ư ử miết như vậy từ lúc nào không hay. Đơn giản thôi, bởi vì cứ ở bên đám trứng gà là tôi thấy vui khủng khiếp. Không thể ngờ, chính Abby, Bonnie, Clyde, Dexter, Eunice và Florence đã giúp tôi đạt giải nhất hội chợ khoa học năm đó

Mẹ im lặng trong suốt cả quãng đường về nhà, và tôi biết là mẹ chẳng thích thú gì đám gà con.

"Mẹ cho con nuôi đi mẹ". Tớ thì thào lúc bố dừng xe bên lề đường.

"Đi mà mẹ".

Mẹ ôm lấy mặt. "Thế giờ con định nuôi gà ở đâu hả Lice? Ở đâu nào?"

"Sân sau ạ! Đi mà mẹ, con hứa con sẽ tự tay chăm sóc chúng" Chịu thua tôi, mẹ đã đồng ý.

Nhưng rồi tôi có một phát hiện kỳ diệu chưa từng có – đám gà đẻ trứng! Những quả trứng màu trắng kem, sáng bóng và tuyệt đẹp. Đầu tiên tôi tìm thấy 2 quả ở dưới Clyde – ngay sau đó tôi đã đổi cho nó cái tên Clydette nữ tính hơn – và một quả nữa ở ổ của Florence. Trứng cơ đấy!........... Và hóa ra là đám gà mái nhà tôi đẻ được nhiều trứng hơn mức tiêu thụ của cả nhà. Đầu tiên thì cả nhà còn cố nhưng dần dà thì ai cũng phát ngán lên được. Hết luộc lại muối; hết muối lại chiên. Rồi mẹ bắt đầu ca thán rằng đống trứng miễn phí này rốt cuộc lại làm cho nhà tôi ngán tận cổ.

||kooklice||_Him&I_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ