Chương 2.
Buổi tối khi đi ngủ, Lạc Minh Khải nằm bên cạnh Mộc Lương Tây, thế nhưng giữa hai người vẫn có một khoảng giường trống rộng lớn. Ngay từ ngày đầu kết hôn, Lạc Minh Khải luôn ngủ ở ngoài phòng cách, hắn không hề có ý muốn ngủ cùng với Lạc phu nhân. Mà mỗi lần như vậy Lương Tây đều chỉ ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng hắn dời đi. Cô chẳng hề hỏi hắn lí do, chỉ là trong đôi mắt to tròn tràn ngập nỗi niềm bi thương. Mộc Chính Nguyên cũng hay dò hỏi Lạc phu nhân về hắn, nhưng cô lần nào cũng nói dối rằng hắn đối với cô tốt lắm.
Chính là tường giấy chẳng gói được lửa, Mộc Chính Nguyên không hiểu vì sao biết được sự thật, tự mình đi đến biệt thự của hắn, dùng giọng nói của bậc trưởng bối hỏi hắn vì sao đối xử lạnh nhạt với con gái ông ta như thế. Lúc ấy Lạc phu nhân vô cùng xấu hổ, còn giúp hắn nói chuyện, nói rằng hai người mới kết hôn, trước đây lại chưa từng ở chung với nhau, Lạc Minh Khải vì lo ngại cô không quen.
Cho dù là lời nói của Lương Tây nhưng Mộc Chính Nguyên cũng không có vẻ tin tưởng, chiếu theo hành vi của Lạc Minh Khải mà nghiêm khắc chỉ trích, lo sợ hắn làm chuyện gì gây thương tổn Lạc phu nhân.
Lạc Minh Khải nhắm chặt hai mắt, những chuyện trong quá khứ cứ lần lượt hiện lên trước mắt hắn làm cho hắn khẽ nhíu mày. Như vậy thật sự không thể được, hắn vậy mà ngày càng đối với Lạc phu nhân nhen nhóm tình cảm. Mặc kệ cô đứng về phía hắn, yêu thương hắn, việc cô mang trong người dòng máu của Mộc Chính Nguyên là không thể thay đổi, cô chính là con gái của kẻ gián tiếp giết hại cha mẹ hắn.
Một trận đại hỏa hoạn (cháy lớn) kia đã cướp đi gia đình và người thân của hắn, cũng đốt cháy trái tim của hắn, dù thế nào cũng không thể cứu vãn. Đây tất cả đều là tội lỗi của Mộc gia, hắn nhất định phải bắt từng người nhà họ Mộc phải trả giá.
Mộc Lương Tây căn bản chưa hề ngủ, đôi môi hồng nộn khẽ hiện lên ý cười, hiện tại cô cảm thấy thật tốt, ít nhất hắn sẽ không ngủ ở ngoài phòng khách.
Lương Tây nhìn về phía Lạc Minh Khải, cũng chủ động vòng tay ôm lấy hắn nhưng giống như ôm một tảng băng vô tình. Chính là cô vừa mới ôm lấy hắn, cả người đều bị khí lạnh từ hắn đóng băng, dù thế nào cũng không thể cử động. Lạc Minh Khải không nhận ra thân thể Lạc phu nhân bỗng chốc cứng đờ, hắn cứ như vậy đẩy cánh tay của nàng ra khỏi người. “Tôi sợ nóng.” Hắn lạnh lùng nói.
Lương Tây bị hắn đẩy ra, thân hình vốn đang cứng đờ cũng dần dần hồi phục, sau một hồi nhẹ nhàng “Ân” một tiếng.
Lạc phu nhân không hề có động tĩnh gì nữa, Lạc Minh Khải xoay người, trong lòng thầm nghĩ đến nội dung cuộc họp ngày mai, ít nhất sẽ giúp hắn phân tán tư tưởng không nghĩ tới người phụ nữ bên cạnh nữa.
Khi Lạc Minh Khải tỉnh lại Lạc phu nhân đã chuẩn bị sẵn sàng quần áo mang tới bên giường cho hắn, hướng hắn mỉm cười ngọt ngào. “Em xuống nấu cháo, anh mặc xong quần áo là có thể xuống ăn.”
Nhìn Lạc phu nhân ân cần tìm cách lấy lòng hắn, trong lòng không hề cảm thấy phiền, chỉ có ý nghĩ trào phúng: Tôi đang tìm cách trả thù Mộc gia, em lại nghĩ cách lấy lòng của kẻ thù…Thật là nực cười.