Trong 1 gia đình nhỏ có 4 người sống rất hạnh phúc. Và Tôi , Vương Hoàng Nhiên, 16 tuổi.
Đối với tôi chuyện học hành thì tôi chẳng học gỏi là mấy, nhưng tôi rất thích hát và vẽ tranh. Ước mơ của tôi là được một ca sĩ. Tính cách tôi hoà đồng, không giận 1 thứ gì đó lâu, hể tôi giận chỉ cần cho tôi ăn hoặc giỗ giành là tôi lập tức hết giận ngay, nhưng cuộc đời lại tàn nhẫn với tôi.
Gia đình tôi tan rã vào năm tôi mười tuổi. Ba mẹ li hôn, mẹ tôi vì giành quyền nuôi tôi với em trai nên mẹ đã quyết định qua mỹ để làm việc kiếm tiền nuôi tôi và em trai.
Sao đó tôi vs em trai phải sống ở nhà dì, tôi ở đấy được nữa năm. Có lần ba chở tôi xuống nội chơi, nhưng lúc đó nhà dì tôi bị mất tiền nên đã nghi ngờ tôi là kẻ trộm. Lúc ấy dì đã gọi điện xuống nội và mắng chửi tôi thậm tệ. Nhưng vài ngày sau, số tiền mà dì tôi mất thật ra là do con trai dì nghịch ngợm đã dấu đi. Thay vào đó dì chẳng thèm xin lỗi tôi một câu.
Nên tôi đã về ngoại sống...
Tôi biết, hể trong nhà mà bị mất thứ gì thì ai cũng nghi ngờ tôi, bởi vì tôi có 1 quá khứ đen tối nhất cuộc đời , mà mỗi lần tôi nghĩ tới nó là tôi vừa cay lòng, vừa ân hận.
-------------------------
* Quá khứ đen tối ấy*Khi tôi 8 tuổi, mẹ có gửi tôi học thêm nhà cô giáo , nhưng tôi lại đi "ăn cấp" đồ nhà cô giáo ấy bởi vì tôi có lý do nên mới làm vậy.
Tôi biết, lúc đó ba mẹ chẳng còn hạnh phúc gì. Bởi vì tôi và em nên họ đã không li hôn. Ba thường xuyên không về nhà, tối nào cũng vậy. Có khi là 1 tuần, 1 tháng ba tôi cũng chẳng về nhà. Tôi nhìn mẹ mà xót lắm, tôi thương mẹ nên tôi đã làm ra việc đó.
Vì lúc đó tôi còn non dại nên đã làm như vậy, tuy nhiên những vật mà tôi lấy là cục tẩy, đồ bào bút và bút mực, nhưng tuyệt đối tôi không bao giờ "ăn cắp" tiền. Bởi trong thâm tâm tôi nghĩ mẹ sẽ phải bỏ tiền ra mua mấy thứ này cho tôi đi học.
Nhưng tôi lại sợ mẹ không có tiền, bởi vì mẹ tôi lúc ấy không đi làm, còn ba tôi thì không về nhà, hay đánh đập la mắng mẹ nên tôi mới như vậy.
Sau khi mẹ tôi biết chuyện liền đánh tôi 1 trận, nhưng tôi không giận mẹ chút nào, và tôi cũng chẳng nói lý do tôi "ăn cắp".Nhưng tôi biết mẹ vì tốt cho tôi nên mới vậy, dạy cho tôi những điều tốt đẹp, làm sao sống làm một người tốt. Và tôi chỉ biết 1 điều:" mẹ là người yêu thương tôi nhất"
----------------------------
YOU ARE READING
Cuộc đời của tôi chỉ để theo đuổi em
RomanceTôi vừa ghét anh vì đã phản bội , tôi không muốn kết hôn với anh, nhưng tại sao tôi lại yêu anh... cuống vào vòng xoáy vừa yêu vừa hận, tôi đã không tin tưởng vào tình yêu., nhưng người đàn ông ấy đã đưa tôi ra khỏi nỗi hận ấy và yêu lại 1 lần nữa.