Chương 27: Giam giữ

41 0 0
                                    


  Thời điểm Yến Chỉ Hoài tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy màn giường hoa lệ tinh mỹ, trong không khí quanh quẩn huân hương thơm mát, mọi thứ đều ôn nhu kiều diễm giống như tiên cảnh trên cung đình. Hắn có chút nghi hoặc híp mắt, đây là chỗ nào? (huân hương: hương đốt trong phòng cho thơm, giống chai xịt phòng ngày nay ấy mà)

"Ngươi tỉnh?"

Bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói trầm thấp dễ nghe, Yến Chỉ Hoài cả kinh, quay đầu liền thấy Dung Sâm đang ngồi ở mép giường cúi đầu xuống nhìn hắn.

Nháy mắt liền nhớ lại chuyện đã xảy ra, Dung Sâm không để ý hắn kháng cự, đánh hắn hôn mê rồi đưa về Thuỷ phủ. Như vậy nơi này... chính là tẩm điện của Dung Sâm sao?

Yến Chỉ Hoài xoay người ngồi dậy, Dung Sâm vội vàng đè hắn lại: "Ngươi vừa mới tỉnh lại, vẫn nên nằm nghỉ một lát. Nếu thấy đói bụng thì ta cho người làm chút cháo được không?"

Ngữ khí vô cùng thân thiết tự nhiên, làm thân mình Yến Chỉ Hoài cứng đơ trong chốc lát nhíu nhíu mày, rốt cuộc nhìn thẳng vào hai mắt Dung Sâm.

Trong đôi mắt kia hàm chứa ý cười, vẻ mặt tuỳ ý, giống như việc bức ép hắn mang về Thuỷ phủ, lại an bài cho hắn ở ngay trong phòng chính mình đều là chuyện hết sức tự nhiên.

"Long Quân". Yến Chỉ Hoài im lặng thở dài, mở miệng.

"Ừ?" Ý cười bên môi Dung Sâm không mất, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn: "Thần Quân muốn nói với ta là ta đã nhận sai người rồi phải không?"

Yến Chỉ Hoài rùng mình, con ngươi loé loé, chậm rãi lộ ra tươi cười bất đắc dĩ, lắc lắc đầu: "Cho dù ta nói không phải thì Long Quân cũng không tin đi? Nhưng mà.... Ta thừa nhận ta chính là Lâm Hư Chân Quân kia, Long Quân mang ta đến đây là muốn như thế nào?"

"Đã là cố nhân, Thần Quân lại ba lần bốn lượt tránh mặt không gặp, không biết làm như vậy có hơi quá đáng hay sao?" Giọng nói Dung Sâm trầm xuống, chăm chú nhìn Yến Chỉ Hoài: "Ta cũng không muốn đối với Thần Quân như thế nào, ta bất quá chỉ muốn biết, trước khi ta hoá rồng, đến tột cùng là đã quen biết Thần Quân như thế nào? Thần quân vì sao lại giúp ta chắn Thiên kiếp?"

Yến Chỉ Hoài cười cười nghiêng đầu, khinh miêu đạm tả nói: " Chuyện cũ mấy trăm năm trước, Long Quân cần gì truy cứu nữa? Không sai, năm đó ta và Long Quân có quen biết nhau rồi rất hợp ý. Việc giúp người chắn Thiên kiếp là do ta đánh giá cao bản thân, không lường trước hậu quả sẽ bị tước mất tiên tịch. Nếu Long Quân vì thế mà tự trách, thì cũng không cần đâu, tuy hiện giờ ta chỉ là một tán tiên nhưng rất tiêu dao chưa từng chịu khổ."

Dung Sâm cảm thấy hoảng hốt, đột nhiên nhớ đến một câu của Lăng Hoa Tiên Quân "Lâm Hư bất quá là cầu người được người", thật sự chỉ đơn giản quen biết y một thời gian, đã liều lĩnh vì y chắn thiên kiếp sao? Sợi dây tơ hồng trên cổ tay hắn, mấy trăm năm chưa từng vứt bỏ, nếu chỉ là quen biết bình thường thì cần gì phải nhớ nhung vật cũ như thế?

Hắn nói bản thân rất tiêu dao, thì vì sao trong ba trăm năm lại trông coi Tê Long sơn chưa từng rời đi nửa bước?

"Ta lại thấy quan hệ giữa ta và Thần Quân sâu xa thâm hậu hơn nhiều." Dung Sâm thất vọng thì thầm, nhìn hắn: "Thần quân biết không, mấy trăm năm qua ta luôn mơ thấy có người kêu tên của ta, mỉm cười với ta. Nhưng ta thuỷ chung vẫn không thấy rõ bộ dáng của người ấy, thẳng đến lúc ta gặp được ngươi ở Tê Long sơn". Y không kiềm lòng nổi vươn tay, muốn chạm vào gương mặt Yến Chỉ Hoài, giống như không nhẫn nhịn nổi nữa, đáy mắt thoáng qua đau đớn: "Một khắc kia, ta liền tỉnh ngộ, Thần Quân chính là người không ngừng đi vào giấc mộng của ta bao lâu nay. Ta cũng không cố ý quên mất ngươi, ta chỉ hy vọng Thần quân cho ta biết tất cả mọi chuyện đã từng phát sinh. Đến tột cùng ta và người có quan hệ như thế nào?"

Yến Chỉ Hoài nghe thấy câu "Thần Quân chính là người không ngừng đi vào giấc mộng của ta bao lâu nay", không nhịn được rùng mình, cảm thấy nháy mắt liền rối loạn.

Dưỡng LongWhere stories live. Discover now