Chương 1

137 24 5
                                    

Trần Lập Nông đứng trên sân thượng lộng gió ngày hôm ấy, giang hai tay như cánh chim. Gió thổi mạnh làm người cậu thoáng chao đảo.

"Trần Lập Nông, đừng sợ sệt. Mày sống bấy nhiêu đấy năm trong sợ hãi rồi không phải sao? Tuyệt đối không được sợ nữa"

Cậu ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm.

Đừng sợ sệt, đừng lùi bước.

Trần Lập Nông mỉm cười, đến tận bây giờ cũng chẳng biết nói sao mới phải.

Chết rồi, thì sẽ không còn sợ nữa, không còn buồn đau. Cũng sẽ không đau đớn nữa.

Trần Lập Nông cười phá lên, cười đến mức thân thể run lên bần bật, nước mắt rơi lả tả. Cậu cố gắng kiềm chế, lau nước mắt, sống đã quá cực khổ rồi, không thể để khi ra đi cũng trở nên đau buồn.

Trần Lập Nông hít một hơi sâu, bước ra bên ngoài lan can. Cánh cửa sắt mở ra, Thái Từ Khôn trợn tròn mắt, hét lên:

"Trần Lập Nông, đừng.. ĐỪNG MÀ.."

Trần Lập Nông nở nụ cười, giống như đã hoàn toàn tuyệt vọng.

"Vĩnh biệt"

Nhanh như chớp.

Anh lao nhanh đến lan can, miệng khô khốc. Muốn gọi tên cậu nhưng cổ họng lại có gì đó nghẹn lại.

Hoa nở một mảng đỏ tươi bên dưới toà nhà 20 tầng.

Thái Từ Khôn giọng khàn đặc, gào lên:

"... TRẦN - LẬP - NÔNG !!!! "

Tựa như thời gian quay lại thuở ban đầu. Cậu đứng trước mặt anh, tự giới thiệu là bạn học mới, hi vọng anh có thể giúp đỡ. Nụ cười bâng quơ đó lại làm trái tim anh thổn thức không yên.

Thái Từ Khôn cứ liên tục gào lên, tựa như dã thú. Hai mắt nhoè đi.

Trần Lập Nông, anh vẫn chưa có cơ hội nói với em.

"Trần Lập Nông, em đừng sợ hãi. Anh sẽ bảo vệ cho em, em đừng sợ. Ở yên đó chờ anh, anh sẽ đến với em"

Thái Từ Khôn tựa như phát điên, không ngừng lặp đi lặp lại câu ấy. Tay liên tục đấm vào lồng ngực, nước mắt rơi đầy mặt. Trong mắt anh tràn ngập tuyệt vọng, anh lặng người trong phút chốc, cười đau đớn:

"Anh không phải là Thái Từ Khôn"

Quá khứ chẳng thể nào suy chuyển lại lặp lại..

- 0 -

Trong căn nhà nhỏ hẹp, người nằm trên giường đột ngột tỉnh dậy. Có chút gì đó hình như khác lạ thì phải?

Người trên giường từ từ ngồi dậy, đi đến trước gương. Khoan đã, đây chẳng phải là cậu, Trần Lập Nông hay sao?

Cậu nhìn hình ảnh bản thân trong gương, mái tóc này chẳng phải đã rất lâu rồi hay sao? Hơn nữa, cậu nhớ, ngày hôm ấy, cậu đã nhảy từ tầng thứ 20 của tòa nhà kia rồi sao? Sao bây giờ lại ở đây?

"Không thể, không thể nào.." Trần Lập Nông lẩm bẩm, đi về phía cái bàn gỗ nhỏ kê cạnh giường.

Ngày 12 tháng 12 năm 2018.

Trần Lập Nông trợn tròn mắt. Vậy chẳng lẽ, thời gian thật sự quay lại khoảng thời gian một năm trước rồi sao? Có thể hay sao? Cậu rơi nước mắt, há hốc mồm, không thể nói lên lời.

Nhưng, dường như cậu lại quên mất một thứ gì đó mà chính cậu cũng không rõ. Trần Lập Nông ôm đầu. Đầu càng ngày càng đau dữ dội

Năm 2018, đây là khoảng thời gian cậu được nhận việc ở phòng kế toán công ti nọ. Trần Lập Nông nhớ rất rõ, có trưởng phòng Lâm, chị đồng nghiệp Trình Tiêu còn cả các đồng nghiệp khác. Vậy cuối cùng, cậu lại quên mất cái gì?

Đầu đau như búa bổ, Trần Lập Nông tự trấn an bản thân, cho rằng vừa tỉnh dậy nên đau đầu là phải. Tay với vào ngăn tủ đầu giường theo thói quen, nhưng vừa đưa tay mới nhớ ra, lúc này, mình còn chưa có làm sao.

Trần Lập Nông là trẻ mồ côi, lúc nhỏ sống trong cô nhi viện, lớn lên rời khỏi nơi ấy, ra sức học tập sau đó được công ti nọ mời về làm việc. Tự trấn an bản thân không cần quá lo sợ, hiện tại đã trở về quá khứ, cậu vẫn có thể làm lại tất cả. Cậu nhớ rõ bản thân ở một năm sau đó, Trần Lập Nông vì cái gì đó mà đau khổ, rơi vào trầm cảm nặng. Sau vì bị bắt cóc, bị tiêm thuốc kích thích vào người, cả người đau đớn quằn quại, đầu óc sinh ra ảo giác thêm vào việc trầm cảm nặng dẫn đến việc tự tử. Nhưng mà, rốt cuộc thứ khiến kết cục của cậu thê thảm như vậy là gì, Trần Lập Nông chẳng thể nào nhớ nổi.

Không nhớ càng tốt, hiện tại có thể bình tĩnh làm lại. Không cần mỗi ngày cứ liên tục chìm trong tuyệt vọng như lúc trước. Thật tốt quá!

- 0 -

Trần Lập Nông kéo cửa tủ lạnh, xem xét có nên đi chợ mua ít thức ăn hay không. Dù sao bụng cậu cũng đói meo cả rồi. Kết quả, trong tủ lạnh chẳng còn gì ngoài vài củ cà rốt cả.

Thật sự quá lạnh. Trần Lập Nông mặc nhiều lớp áo vẫn cảm nhận được cái lạnh thẩm thấu qua lớp áo. Cậu rùng mình, cố chạy nhanh hơn.

Đèn xanh dành cho người đi bộ sáng đèn, Trần Lập Nông đi sang đường. Cậu lướt qua một đám người, gáy đột nhiên nóng lên, có cảm giác như có ai đó vừa nhìn cậu. Trần Lập Nông xoay người nhìn, tốp người đi ngược chiều cậu lại chẳng có ai đang nhìn cậu cả.

Tự mắng bản thân ảo tưởng, chân cậu đi về phía khu chợ, không để ý đến có một người đàn ông đứng bên kia đường nhìn chăm chăm theo bóng lưng cậu, khoé môi khẽ mím.

Lần này, thật sự sẽ bảo vệ em, sẽ không để em chịu tổn thương nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 10, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

kunnong | hẹn nhau nơi chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ