Short

1K 26 1
                                    

Tương truyền năm nọ Trương gia hạ sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, tài năng xuất chúng, nhan sắc tuyệt phẩm giai nhân và sở hữu đường nét hoàn mĩ. Họ liền đặt tên con là Gia Thiên. 

Vả lại, gia tộc họ ba đời nay đều có danh tiếng là giàu có nhất nhì trong nước. Chính vì vậy, làng xóm, người ngoài đều gắn cho cửa Trương ấy cái tên " cửa thiên đường "

Nhưng ông trời không cho không ai cái gì bao giờ. Đến năm Gia Thiên lên năm tuổi, bà Trương bắt đầu ngã bệnh. Trong lòng từ lâu đã muốn cho Gia Thiên một đứa em gái. Nhưng với tình trạng long thể như vậy.... Sống còn khó, nói gì đến việc sinh nở.

Một hôm kia. Vợ chồng ông bà liền đến một cô nhi viện lớn. Trong đó có biết bao nhiêu trẻ em mồ côi. Trai hay gái, nhỏ tuổi hay đã đủ nhận thức đều có đủ.

Bà Trương dạo một vòng quanh các bé gái có độ tuổi còn rất nhỏ, hầu hết là trẻ mới sinh. Bỗng bà bắt gặp một em bé gái rất ưa nhìn. Nói trẻ con mới sinh đứa nào cũng giống đứa nào là không đúng. Bé này rất khác với các bé còn lại. Đôi môi chúm chím, gương mặt rất đỗi hiền hoà, mắt đang nhắm nghiền, chắc em còn đang ngủ. Bà thầm nghĩ cha mẹ nào mà lại nhẫn tâm vứt bỏ một đứa bé đáng yêu đến thế cơ chứ.

Không chần chừ quá lâu, bà liền nhận nuôi bé về. Đặt cho em cái tên Song An.

Không lâu sau bà Trương qua đời. Chịu cú đả kích lớn, ông Trương lo xong hậu sự liền cho Gia Thành học hành cấp tốc để có thể tiếp quản sự nghiệp một cách nhanh nhất. Đó là năm Gia Thành mười lăm tuổi, Song Nhi mười tuổi.

Từ trước đến giờ, Song An chỉ nhận được tình yêu thương của mẹ và anh trai. Cái quan niệm " trọng nam khinh nữ " vẫn còn hiện hữu trong đầu cha nuôi mình. Mẹ mất rồi, Song Nhi còn mỗi anh thôi. Gia Thành từ nhỏ đã biết suy nghĩ, lớn lên lại càng trưởng thành, anh biết mình nên làm gì và không nên làm gì.

5 năm sau...

Ba đã đi ra nước ngoài phát triển công danh. Trong nhà chỉ còn hai anh em tự lực cánh sinh nuôi nhau hằng ngày.

Anh giờ đây cũng rất thành công. Tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng thừa hưởng được thông minh nhanh nhạy của bố nên anh đã có thể làm được rất nhiều chuyện lớn. Trong nước, ngoài nước ít nhiều cũng phải nghe qua cái tên " CEO trẻ tuổi : Trương Gia Thành "

Song An giờ đây đã 15 tuổi, cái tuổi dở hơi nhất của con gái. Nhưng vì ngoan hiền từ nhỏ, nên cô cũng không gây chuyện quá nhiều.

* Tại trường học *

Trong môi trường sư phạm, người yêu quý Song An tương đối nhiều, bù lại vào đó cũng có một khoản không lớn là anti của cô. Thiên Nghi là một điển hình.

Trống hết tiết vang lên. Lần lượt học sinh đã ra về. Cô mới chỉ bước ra cửa lớp đã bị đối thủ chặn cửa.

- Trương Song An. Ai cho mày về ? - Thiên Nghi hất hàm.

- Cần mấy người cho phép ư ? - Cô đã quá quen rồi. Người thích cô sẽ ra nói chuyện tâm tình. Còn người ghét dăm ba hôm lại tìm cô gây sự

- Cái con mồ côi như mày thì phải có sự cho phép của bọn tao.

Câu nói đâm thẳng vào tim đen của Song An. Cô liền lao thẳng vào thiên kim đại tiểu thư Thiên Nghi. Lần này quyết sống quyết chết với nó

Đôi có được khoảng mười phút. Kết quả hai bên đã lên ban giám hiệu và gọi điện cho phụ huynh đình chỉ một tuần.

Cô trở về nhà với bộ dạng tím bầm toàn thân. Cả người như không còn chút sinh lực vì cô đã dành nó để đánh nhau với con tiểu yêu quái kia rồi.

Vừa bước chân vào phòng. Ngay tức khắc cô nhận được ánh nhìn của anh trai đại nhân.

- Anh ... anh hai.

Anh không nói gì cả. Nhìn thấy bộ dạng cô như vậy thì việc đầu tiên là kéo cô lên giường bôi thuốc cho cô đã rồi làm gì thì làm.

Cô cũng chỉ biết ngoan ngoãn thuận theo ý anh.

- Anh... Em xin lỗi

Anh im lặng, vẫn cẩn thận chữa thương cho cô

Xong xuôi, anh nhanh chóng kéo cô nằm vắt ngang qua đùi. Tay từ đâu đã xuất hiện cây thước gỗ.

" Chát " - Lần này anh có vẻ tức giận. Chỉ mới roi đầu tiên đã dùng đến 7 phần lực.

- Tự mình quy số roi - Không nóng không lạnh. Anh nhàn nhạt ra lệnh

Cô hiểu rõ tính anh không thích kì kèo lằng nhằng, nhất là khi phạt.

- 3... 30 được không ạ ? - Giọng run run

Chát Chát Chát Chát Chát ~~

Anh liền đánh nhanh và mạnh xuống. Mới đầu cô còn cố chịu, nhưng về sau đau dồn đau, cô bắt đầu gào khóc. Lớp quần mỏng cũng không giúp ích được gì

- Oa... huhu. Em xin lỗi mà

Cô biết anh lần này hẳn sẽ rất tức giận. Anh không hề thích việc dùng bạo lực để giải quyết vấn đề

Làm nhanh xong nhanh. Anh vứt thước sang một bên, kéo cô dậy ngồi lên đùi mình. Nhìn cô nước mắt ngập khuôn mặt, cứ gục mặt xuống tức tưởi khóc. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, điềm tĩnh hỏi :

- Tại sao lại đánh nhau ?

- Tại nó.... Là nó gây sự trước....- Song An ủy khuất

- Anh có dạy em giải quyết vấn đề bằng bạo lực không ? Chuyện gì cũng phải nói với anh cơ mà. Đánh nhau như vậy ngộ nhỡ bị đuổi học luôn thì sao ? - Anh ôm cô vào lòng. Dù lí do khiến cô nổi điên lên là gì thì anh cũng nhất quyết tìm cho ra.

Đúng thật. Anh trai cô lúc phạt thì nghiêm túc, lạnh lùng đến phát sợ. Phạt xong rồi lại quay trở lại với dáng vẻ ôn nhu lạ thường.



1075 từ. Bình luận and vote để có chap nhanh.






Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 13, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Spank] Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ