Thẩm Nguyệt Cung thuộc Y Hàn Quốc thời nhà Hàn. Hoàng Thượng tự Hàn Mạnh Long với Hoàng Hậu tự Hương Nhi có 3 cô công chúa
Hàn Nhi Công Chúa con cả, nhị Công Chúa Hàn Nguyệt và Tam Nghi Công Chúa. Đại và Nhị công chúa vốn là người hoà đồng, vui vẻ và luôn giúp đỡ nhau nên việc tuyển phò mã sớm cho 2 nàng thì cũng không cần thiết. Tam Công Chúa Hàn Nghi hay được gọi là Tam Nghi là người sống hướng nội, khi lên 8 đã chỉ ngồi lì trong cung vẽ tranh học chữ chứ không tiếp xúc với nhiều người khác đến cả Phụ Hoàng và Mẫu Hậu của nàng, Tam Nghi cũng không gặp mặt nhiều, nàng chỉ cảm thấy phiền khi nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Vì vậy Hoàng Thượng quyết định gả cô cho Hoàng Tử bên nước láng giềng nhằm giữ quan hệ hai nước êm đẹp cũng như để Tam Nghi mở lòng hơn.
——————————————
Thanh Oai ( người hầu của Tam Nghi ): "Công Chúa.. Hoàng Thượng hạ chỉ người vào cung có chuyện" - Nha đầu đứng bên ngoài tấm rèm thông báo cho Tam Nghi đang đọc sách bên trongTam Nghi:" Hoàng Thượng? Ngươi có biết Phụ Hoàng gọi ta vào làm gì không?" - không quan tâm đến lời nha đầu bên ngoài nói nàng tiếp tục đọc sách
Thanh Oai:"Thần không rõ.. Hoàng Thượng nói chuyện gấp nên Công Chúa không được chậm trễ"
Tam Nghi lười biếng đặt quyển sách xuống, đứng dậy kèm theo áo choàng rồi ra ngoài, đêm tối như này, gọi nàng qua quả thật lại là chuyện tuyển phò mã..
Đi theo bóng đèn của 2 nô tỳ, Tam Nghi cuối cùng cũng đến được Thẩm Nguyệt Phủ
Tam Nghi:" Tham Kiến Phụ Hoàng, Người tối Hảo"
Mạnh Long:"Miễn Lễ" - Ngài đặt chén trà vừa cầm lên xuống -"Tam Nghi, con biết ta gọi con đến là chuyện gì đúng không?"
*cạch* tiếng cửa mở
Tam Nghi:" Tham Kiến Mẫu Hậu, Trời đã ngả đêm lạnh, người giữ gìn sức khoẻ ạ"Hương Nhi:"Được rồi. Ta đến là muốn cùng Hoàng Thượng bàn bạc với con một chuyện"
Tam Nghi trong lòng chán nản:" Nếu là chuyện về Tìm Phò Mã cho con thì con xin phép không đề cập đến ạ"
Mạnh Long:" Không phải tìm nữa, mà ta đã kiến định ngày gặp mặt cho 2 con"
Trong lòng như có sắt ném vào, giật mình với câu nói của Hoàng Thượng:" Phụ Hoàng!!.."
Hương Nhi:" Con đó... ta gả con đi đều là tốt cho con"
Tam Nghi:" Nhưng... c" - định nói gì đó nhưng Hoàng Thượng cắt ngang lời nàng
Mạnh Long:" Ngày đã định, con không thể chối bỏ thêm. Người đó là Nhị Hoàng Tử nước láng. Con mà sai trái ta lập tức không nuông chiều con như bây giờ" - Đập nhẹ bàn hạ cơn giận -"Cho người vào đưa Công Chúa về phủ"
Tam Nghi nắm chặt tay nước mắt lưng tròng nhưng rồi cũng nuốt lại mà bình tĩnh đáp:" Con hiểu rồi, Phụ Hoàng, Mẫu Hậu hảo mộng" - Đứng lên đi theo 2 nô tỳ về Hoàng Linh Phủ. Mà trong lòng cứ nhói lên Nhị Hoàng Tử nước láng giềng.. nàng đã gặp qua vài lần nhưng vì không muốn giao tiếp với người khác nên chỉ chào qua loa rồi đi qua, Hắn ta cũng tốt cao ráo đẹp trai, nam nhân võ công phi thường... tốt như vậy nhưng mà nàng không muốn bị gả đi lúc này. Đi mãi rồi cũng về đến phủ, Nàng vào rửa mặt trải đầu thay y phục rồi đi ngủ. Nhưng mà cứ lăn qua lăn lại chẳng nhắm mắt nổi.. ngày mai phải gặp ư, thật khó cho nàng vì nếu mai nàng không mở lòng thì sẽ làm mất mặt Phụ Hoàng. Ném mấy cái suy nghĩ đấy ra sau đầu nàng quyết định đi ngủ để lấy lại tinh thần
————————
Sáng hôm sau gà chưa gáy nhưng nàng đã dậy, mới có canh 5... nhưng dậy rồi ngủ không nổi nên nàng quyết định dậy rửa mặt chải tóc thay y phục, hôm nay khác với các ngày thường ngày nàng có trang điểm 1 lớp phấn nhẹ và 1 ít son môi đỏ trong lòng môi cùng 1 ít phấn má, y phục thì cũng ra dáng cao quý hơn, cùng với trầm cài đầu. Xong xuôi thì cũng đến canh 6, 1 tiếng nữa là đến giờ gặp mặt nhắc nhở Thanh Oai lấy bữa sáng lên để mình lấp bụng xong nàng lại ngồi xuống đọc sách đợi chờ bữa sáng.. thiết nghĩ rốt cục là nàng đang có hứng xem mắt hay là chỉ vì muốn cho nước bên nhìn thấy người của Y Hàn Quốc tốt? Thật sự rối não.
Bữa sáng cuối cùng cũng lên, ăn uống vài ba miếng cho qua bữa rồi nàng đứng dậy mặc theo áo choàng đến Thẩm Nguyệt Phủ. Nơi hẹn gặp mặt"Tuyết rơi rồi" - giọng nói nam nhân vang lên bên phía Lãnh Dưỡng (*)
(*) nơi gặp mặt ngoài trời của Y Hàn Quốc
Tam Nghi:" giọng nói nam nhân?.." - ngửa mặt nhìn trời -"tuyết... rơi rồi" - quay mặt ra sau dặn dò Thanh Oai cùng mấy Hầu Nữ -" Các ngươi lui đi, bây giờ không cần đi theo ta" - sau đó bước về phía Lãnh Dưỡng
Nghe tiếng bước chân, Nam Nhân đứng trong Lãnh Dưỡng nhìn ra.
Tam Nghi:" Nam Nhân này là ai? Mà lại quanh quẩn ở nơi đây?"
Nam nhân trước mặt nàng cúi đầu chào hỏi nhẹ nhàng, rồi ngẩng lên khuôn mặt anh tuấn nhìn nàng:" Ta là Nhị Hoàng Tử nước bên, nay qua đây có việc cùng Phụ Hoàng nhưng không may lạc vào nơi đây. Thấy hồ nước trong veo lấy làm đẹp, mạn phép đứng ngắm nhưng tuyết lại rơi nên ta đang tìm người giúp đỡ. Tiểu Thư đây là ai trông ăn mặc phú quý như vậy chắc cũng có danh trong cung"
Biết được nam nhân trước mắt là phu quân tương lai của mình, nàng tỏ thái độ lạnh lùng đối với Hoàng Thượng hay Hoàng Hậu thì nàng còn đeo mặt nạ được nhưng với người ngoài thì Tam Nghi cư xử như tính cách của nàng
Tam Nghi:" Ta là Tam Công Chúa của Y Hán Quốc, hiệu Tam Nghi. Trùng hợp là ta cũng đang có hẹn với Hoàng Thượng nên ta sẽ đưa Người đi đến đó." - nói xong cô quay mặt bước đi trên nền tuyết trắng, bỏ mặc Nam Nhân đang đi phía sau.
"Ta là Khương Mạc Sở"
Tam Nghi ừ một tiếng vẫn tiếp tục đi trong nền tuyết, mọi thứ như dần mở ảo làm nàng không nhìn rõ được thứ trước mặt là gì lập tức bị vấp cục đá bên dưới mà ngã khuỵu xuống. Mạc Sở vội đỡ nên không bị thương
Mạc Sở:" Nàng nên đi cẩn thận, Công chúa của Y Hàn Quốc mà có mệnh hệ gì chắc người trong cung sẽ không tha cho ta" - Hắn đỡ cô đứng vững dậy rồi dặn
Tam Nghi vẫn phô nét mặt không cảm xúc ra:" Cảm ơn ngươi." - rồi bước tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cao H ] Phu Quân!! Xin Dừng Lại..!
Fanfiction"Mạc Sở... Cho Ta" "Tam Nghi, Nàng đúng là con người dam dang" Độ Dài: 10 Chương - 13 Chương Thể Loại: H, H và H. Chương đầu thì chưa có H :))). Đọc fic xin nhấn sao + follow tui nha