Yue đang đi ăn với đồng đội của mình thì tự nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Cô xững người, từ từ quay lại và đập vào mắt cô là những con người quen thuộc, những người đã vui chơi cùng cô, cùng khóc cùng cô, cùng trải qua biết bao chuyện cùng cô và cũng là những người đã rời bỏ cô. Cô đã cố quên họ nhưng trong thời gian đó cô không thể nào quên đi họ- những người quan trọng với cô. Cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa nhưng cô đã nhầm. Cô lầm to. Và họ chính là thế hệ kì tích (màu mè) Generation of miracles hay còn được biết đến là GOM.
Tới đây Yue bỗng khẽ run lên nhẹ.Thấy cô như thế đội trưởng Kazuna liền hỏi" Em có sao không ? Lạnh à". Anh lắc nhẹ cô và hỏi với khuôn mặt khá lo lắng.
Khi bị lắc như thế thì cô thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi đáp lại anh một câu"Em không sao đâu"
Nghe thấy thế anh mỉn cười nhẹ rồi cả đám ăn tiếp.
"Kise im lặng một tí đi" tên đen nhất trong đám nói đó là Aomine Daiki.
Nghe đến tên mình, cún vàng đáp lại"Mồ Aominecchi ác quá đúng không Kurokocchi" Kise quay qua bên Kuroko hỏi.
"Nói nhiều quá đấy mau vào chỗ đi Ryota, Daiki" boss Akashi nói.
Thế là 2 tên kia đằng phải im lặng và vào chỗ ngồi bởi vì họ biết nếu họ cãi lại thì chắc chắn sẽ lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.
Còn về Yue thì cô khá là... phải nói thế nào nhỉ ? Nữa vui nữa buồn. Vui vì mọi ngườu đều khỏe, buồn vì tại sao cô lại gặp bon họ nữa. Nói chung là hiện giờ cô không biết tâm trạng hiện giờ của mình là gì. Đầu cô hiện giờ rất đau, trái tim trong lồng ngực của cô hiện giờ như đàn dần vỡ vụn, từng mảnh kí ức đua nhau hiện về làm cho Yue rất đau. Đau đến nỗi mà cô không biết mình chảy nước mắt bao giờ."Yue...Yue...Yue...Yue...Yue..." Cô chợt quay về hiện tại và trước mắt của cô là đồng đội của mình đang trong vẻ mặt lo lắng và dường như họ sắp khóc.
"Em không sao chứ làm bọn anh lo quá" Yuzuki trong vẻ mặt lo lắng và dường như anh đã khóc.
Thấy vậy cô liền mỉm cười nhẹ"Các anh là con trai mà khóc à"cô nói.
"Em bị vậy tụi anh còn tâm trạng gì nữa chứ" Momotaro nói.
Thấy mọi người như vậy cô xúc động lắm.
"Được rồi mọi người có thể em ấy không được khỏe nên chúng ta cùng nhau đưa en ấy về nhà nhé" Tomokisa nói.
"Ý hay đấy sẵn tiện biết nhà em ấy luôn" Hikaru nói.
Yue cô thấy mọi người như thế liền hỏi tại sao mọi người lại như thế quan tâm đến mình thì nhận được một câu trả lời khiến cô rất ngạc nhiên, cô muốn khóc quá nhưng cô cố nhịn và không thể, nước mắt cô đã tuôn ra từ lúc nào rồi và để đáp lại ý kiến của mọi người cô đã cười trong nước mắt và nói" vâng".
Rồi cả nhóm đứng lên ra về. Vì mải trong dòng suy nghĩ và khóc nên Yue cô không biết rằng có một người đang theo dõi cô từ lúc anh ta bước vào quán.
"Em chẳng thay đổi gì cả Anh Yue à" người đó khẽ cười rồi nhấp một ngụm trà và nói" Hai cậu muốn thăm ông bà lắm hả? Ryota, Daiki" .
Khi đã về tới nhà, Yue đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường. Cô nhớ lại câu trả lời của mọi người trong đội lúc mình hỏi tại sao lại làm như vậy rồi khẽ cười.
"Mình có thể tin tưởng họ những người đồng đội của mình" rồi cô ngủ thiếp đi.
Còn 2 ngày nữa là trận đấu của Orion với Ares rồi mai chắc sẽ mệt đây.
[Ngoài lề xíu. Đố mọi người ai là người đã theo dõi Yue từ lúc anh ta bước vào quán và câu trả lời của mọi người là gì khi Yue hỏi tại sao lại làm như vậy?]
Ai trả lời được có thưởng nha.MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kuroko] Liệu Còn Ánh Trăng
Romance-Thế hệ kì tích bao gồm có 7 người, nhưng rồi bỗng một ngày được thêm thêm một người nữa. -Vào khoảng khắc đó, thế hệ kì tích đã thành 8 người. Họ đã rất vui vẻ với nhau, có những quãng thời gian hạnh phúc, êm đềm, bình yên bên nhau. -Tưởng chừng mọ...