Niềm mơ ước của các mỗ xuyên đến đều là đi dạo đây đó thăm thú khắp nơi không phải sao. Ta đây cũng vậy ,bước trên con đường kinh thành náo nhiệt này đón nhận bao ánh mắt e thẹn của nam nhân ta đây có chút không thích ứng nổi. Thế giới này nam nhân có vẻ rất mềm yếu họ đều sẽ thấp hơn nữ nhân khoảng 1 cái đầu ,bước đi nhỏ nhẹ uyển chuyển chuẩn mực khuê các. Những ánh mắt nhìn nàng có hâm mộ có tiếc hận nhưng do tiếng tốt đồn xa của nàng không ai dám đến gần . Có công tử nhà ai mà chịu giao phó cả cuộc đời mình cho một nữ nhân như nàng chứ.
Dứng trước cửa Hồi Xuân lâu Tiểu Khả khẽ lắc đầu. Nam Cung Khả lập nên Ly các văn võ toàn tài. Dung mạo đẹp đẽ tà khí chỉ vì yêu mà mất đi lý trí ,mãi mãi luẩn quẩn sa lầy không dậy nổi. Giọng nói õng ẹo truyền vào tai làm nàng nhảy dựng lên :
- ây ~~dô dô~ Tước gia ngài đến rồi ư? Lâu rồi ngài không đến Nhã Nhi của chúng ta rất nhớ ngài đó nha.
Nàng xoa xoa cánh tay nam nhân này thật là buồn nôn
- Ngươi tránh ta xa xa một chút còn nữa . Gọi hắn đến đàn cho gia.
- Éc ..vâng . Nam nhân đáp lại nàng sau đó ưỡn ẹo lắc mông khuất sau tấm rèm .
Ngồi trong một nhã gian cách biệt, Nam Cung Khả uống trà đợi Niệm Nhã nàng không khỏi khen nguyên chủ trước kia phá nát thanh danh chỉ vì uống rượu nghe đàn đúng là có tiếng mà không có miếng a. Chưa kịp phá thân đã ngậm cười nơi chín suối. Hầy!
Khoảng nửa nén hương có một nam nhân khoảng mười bảy mười tám tuổi ôm một cây cầm bước vào. Có lẽ do thói quen hắn tự bước tới phía sau bình phong ngăn cách với nàng bắt đầu gảy đàn. Cứ như vậy qua năm sáu khúc nàng mới khẽ nói :
- ta chuộc thân cho ngươi.
Nam nhân có vẻ kích động vì lời nàng nói :
- ngài nói là thật sao?
- đúng thế sau này ta sẽ không đến đây nữa
Hắn nghe nàng đáp thế thì nhanh chóng gật đầu. Niệm Nhã là con trai của một thương nhân ,do mẫu thân làm ăn thua lỗ gia nghiệp mất hết nên hắn bị bán đi gán nợ đến tiểu quan quán. Ngày Niệm Nhã bị bắt tiếp khách hắn gặp nàng. Nam Cung Nhã nàng không giống như lời đồn là kẻ phong lưu ,xa ngã . Nàng rất tốt, giúp hắn trả tiền để giữ lại cho hắn trong sạch ,đổi lại mỗi khi nàng đến hắn sẽ ngồi đàn nàng lắng nghe. Niệm Nhã đồng ý vì hắn tin tưởng nàng .
- tốt ngươi đi sắp xếp đồ đạc lát theo ta về vương phủ. Còn có sau này ngươi tên gọi " Bạch ".
- Niệm Nhã đa tạ Tước vương.
Vấn đề ở thanh lâu đã giải quyết xong Tiểu Khả sai người đưa Niệm Nhã về vương phủ còn mình thì đi đến tửu lâu. Nhìn thấy nàng trưởng quầy mừng rỡ :
- chủ nhân, ngài đã trở về . Hai vị phó các chủ đang chờ người trên nhã các lầu ba ạ
Khẽ gật đầu bước thẳng lên lầu ba vừa mở cửa đã có hai bóng người quỳ xụp xuống làm nàng giật mình :
- hai người các ngươi đứng lên đi. Nghe nàng phân phó cả hai người đồng thanh hô vâng sau đó đứng dậy :
- báo cáo về tể tướng Đi.
- bẩm các chủ tể tướng hiện giờ có năm đứa con ,ba trai hai gái trong đó có 1 nam nhân không phải con ruột của nàng mà là con riêng của nhị phụ nhân. Hai con gái đều đang bí mật tiến đến phía Tây. Còn Tể tướng thường xuyên xuất hiện ở ngoại thành cùng với một hắc y nhân. Người của ta gài vào phủ tể tướng còn nghe ngóng được bà ta muốn nhắc lại chuyện băng Hoàng đã ban hôn cho con trai bà ta với người.
- được rồi. Chuyện ban hôn ta tự có lo liệu còn có . Nàng ghé môi thì thầm vào tai bọn họ kế hoạch nàng đã chuẩn bị từ khi tỉnh lại vài ngày.
Mới đó trời đã tối ,Nam Cung Khả một thân quần áo trắng tuyết, nặt nạ bạc che Đi nửa gương mặt nàng sử dụng khinh công theo trí nhớ của nguyên chủ một cách nhuần nhuyễn nhảy từ nóc nhà này qua nóc nhà khác. Chẳng mấy chốc Nam Cung Khả đã đứng trong sân viện phủ tể tướng. Sau khi xác định được vị trí thư phòng bóng nàng khẽ lay động rồi biến mất vô tung .Sau khi lục tung mọi ngóc ngách mà không thu hoạch được gì Tiểu Khả chán nản dạo quanh phủ tể tướng nàng khẽ rủa " hừ! Nhà cửa lớn như vậy không biết đã cắt xén bao nhiêu của triều đình dân chúng rồi. Lòng tham không đáy còn muốn tạo phản ".
Phía xa xa nàng thấy ba bóng người đang tranh cãi tại một sân viện hoang vu ,lòng hiếu kì đánh động Nam Cung Khả . Vặt một chiếc lá không biết tên ngậm trên miệng , nấp sau tán cây để bản thân không bị lộ chờ xem trò vui .
Thanh Viện phủ tể tướng có cái tên thật hay, thanh nhã sao? Không hợp, là thanh u mới đúng. Ở đây hoang vu như nhà hoang, cỏ cây um tùm phòng ốc rột nát. Ấy thế mà lại là nơi ở của tam công tử .
Giữa sân của tiểu viện có ba bóng người. Hai người đang đứng cạnh nhau kia là hai nam nhân quần áo sặc sỡ ,trang điểm lòe loẹt cử chỉ ẻo lả đang chỉ tay mắng chửi một nam nhân khác. Hắn có thân hình thon gầy nhưng lại cao hơn những nam nhân khác rất nhiều khuôn mặt không được mềm mại mà lại có chút cương nghị là di truyền từ mẫu thân hắn ,hắn không ai khác là tam công tử phủ tể tướng kẻ mang danh xấu nam đệ nhất kinh thành.
- Bạch Vân Thanh, ngươi cái xấu nam kia đừng tưởng mẫu thân sắp gả ngươi cho Tước vương là có thể lên mặt. Người áo xanh Bạch Vân Tường chỉ hắn lên án .
-đúng vậy ngươi chỉ là kẻ bị vứt bỏ đem làm gián điệp thôi. Nàng ta đẹp thì có đẹp nhưng lại là kẻ bỏ đi như vậy, các ngươi rất xứng đôi. Xấu nam và phế nữ nhân ha ha ha.... .y phục vàng Bạch Vân Nhi lại càng gay gắt nhiếc móc.
- hai người nói đủ chưa ,nếu đủ rồi Vân Thanh ta mời hai vị ca ca di bước hồi các đi thôi. . Hắn hờ hững phất tay đuổi khách.
Bạch Vân Thanh hắn biết bản thân không đượcđẹp đẽ như bao nam nhân khác. Dáng người hắn quá thô cao, ngũ quan không mềm mại ,cầm kỳ thi họa không biết một chút nào. Còn về Tước vương người đào hoa lại còn là ma men kia nàng ta mới sẽ không động vào kẻ xấu như hắn. Ở vương phủ hắn còn an toàn hơn ở đây. Trước kia còn có phụ thân ,giờ phụ thân đã mất Bạch Vân Thanh cũng không còn lý do ở lại nơi này. Muốn trốn đi nhưng lại bị tể tướng ép làm giao dịch mới trả hắn tự do.
Hai nam nhân được Bạch Vân Thanh gọi ca ca kia đều là con ruột của tể tướng hằng ngày quen thói cao ngạo bắt nạt kẻ không phải con ruột là hắn . Trước đây hắn đều nơm nớp lo sợ, răm rắp nghe theo làm hai kẻ kia được thỏa mãn lòng hư vinh. Nhưng giờ ,vẻ mặt cao ngạo lạnh nhạt của Bạch Vân Thanh làm chúng bất mãn. Cả hai cầm kiếm cùng lao về phía kẻ yếu thế Bạch Vân Thanh.
Đang xem cuộc vui trên cây Nam Cung Khả không khỏi có chút buồn cười . Hóa ra người đẹp chuẩn soái ca thời hiện đại mà nàng đang nhìn thấy kia ở thời đại này lại được coi là xấu nam . Mà quan trọng là hắn còn sắp trở thành tiểu tức phụ của nàng a. Bề ngoài như vậy tính cách như thế nếu cùng nàng kết tóc cũng không tồi. Nam Cung Khả nàng đây định chắc hắn rồi.
Phía dưới đang đấu đá tưng bừng. Bạch Vân Thanh dù có chút võ phòng thân nhưng cũng chỉ đủ tránh né huống hồ hắn còn không có vũ khí. Chẳng mấy chốc hắn đã xuống thế hạ phong. Mắt thấy lưỡi kiếm kia sắp rạch một đường lên khuôn mặt của hắn thì một chiếc lá xé gió mang theo nội lực phi nhanh đến cắt đứt đường kiếm của Bạch Vân Tường làm nó theo đà văng ra xa.
Bạch Vân Tường và Bạch Vân Nhi đưa mắt nhìn nhau người tới võ công không tầm thường trong mắt người kia họ đều thấy sự sợ hãi. Đồng nhất quay lưng định bỏ đi lại bị hai phiến lá bay đến điểm huyệt không thể nhúc nhích :
-kẻ kia giữa chúng ta không thù không oán tại sao ngươi lại dám điểm huyệt chúng ta. Ngươi có biết chúng ta là ai không?. Bạch Vân Nhi lớn tiếng đảo mắt kêu gào đe doạ.
Nam Cung Khả từ trên cây nhảy xuống vỗ vỗ thứ bụi không hề tồn tại trên y phục ,sự vui vẻ cà lơ cà phất hàng ngày đã biến mất . Đọng lại trên khuôn mặt chỉ có lạnh như băng,nụ cười như ác mà gọi hồn, cả người tỏa ra khí thế cao lãnh. Bước tới trước mặt hai nam nhân kia nàng khẽ nhếch môi cười :
- ta đương nhiên biết các ngươi là ai. Thậm chí còn biết rất rõ. Các ngươi sai là sai ở chỗ đã động đến người của ta.
Hai nam nhân nhìn nàng cười, nghe nàng nói không khỏi sợ sệt kinh hãi. Bạch Vân Tường có vẻ là kẻ có đầu óc hơn đến giờ mới nghi vấn hỏi :
- vị tiền bối này cho hỏi chúng ta đã động tới ai là người của ngài ?.
- ai ư? Đương nhiên là tức phụ của ta rồi. Còn nữa ta không có già như thế. Nể tình là lần đầu ta tha cho các người một mạng. Cút ngay.
Hai kẻ kia đã chạy mất dạng ,Nam Cung Khả quay lại nhìn Bạch Vân Thanh vẻ mặt nàng dịu lại cười như tắm gió xuân :
- chào ngươi, tiểu tức phụ . (≧ω≦)
Nghe nàng nói vậy vẻ mặt Bạch Vân Thanh như nuốt phải ruồi bọ :
- ai là tiểu tức phụ của ngươi? Thần kinh.
Mặc hắn nhăn nhó nàng tiếp tục khoa chân múa tay :
- tiểu tức phụ tên Vân Thanh phải không? từ sau ta có thể gọi chàng Thanh Thanh được chứ? (( ôi tiểu tức phụ của ta thật đáng yêu))
Nhìn ánh mắt hoa si của nàng khác hẳn sự lạnh lùng vừa rồi hắn không khỏi rùng mình trả lời rứt khoát :
- không thể .chúng ta không quen biết tiểu thư dây dưa ,trêu đùa như vậy là để chế nhạo ta đây xấu xí sao? Vậy phải làm tiểu thư thất vọng ta đây đã quen rồi .
Nam Cung Khả ngây ra ,đúng vậy ở đây không giống hiện đại hắn là kẻ xấu xí bị người người chán ghét. Là nàng có lỗi do quá kích động trêu đùa mà làm hắn hiểu lầm động đến nỗi đau của hắn. Nàng bước tới một bước lớn giang tay ôm ghì hắn vào lòng. Bạch Vân Thanh ngây người sau đó giãy giụa kịch liệt nhưng thoát ra không thành. Hắn so với các nam nhân khác cao hơn rất nhiều nhưng so với nàng hắn vẫn là thấp hơn lại còn rất gầy. Ôm hắn nàng không khỏi mắng bản thân " Nam Cung Khả ngươi sắc nữ này. Hắn sẽ chán ghét ngươi cho xem.đồ mãng thê". Cùng đó ,nàng than thở hắn thật gầy sau này phải nuôi hắn béo trắng mập mạp mới được (( Vy. Em :cho hỏi người đây là nuôi heo Sao? $$$$)
Nam Cung Khả nhìn tiểu miêu giãy giụa đến thở phì phì trong lòng vẻ mặt thỏa mãn, khẽ cúi đầu thì thầm vào tai hắn :
- tiểu khả ái chàng có tin vừa gặp đã yêu không? Ta đây là thật tâm. Đợi ta cưới chàng,cho chàng hạnh phúc được không?
Bạch Vân Thanh nghe nàng nói đình chỉ giãy giụa vẻ mặt sững sờ. Cùng đó vẻ mặt hắn đỏ ửng khẽ cúi đầu chút gì đó ngọt ngào đi thẳng đến tim ăn sâu bám rễ ở đó. Ngoài phụ thân và vị mẫu thân hắn chưa từng gặp mặt kia nữ nhân này là người đầu tiên làm hắn cảm thấy an tâm và ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xấu nam chàng là của ta
RomanceNàng nữ nhân đến từ thế kỉ 21xuyên tới đây. Đất nước không tồn trong lịch sử mà nàng biết. Phụng Kỳ quốc , phong tục nữ tôn nam ti. nàng là tước vương nổi tiếng ăn chơi xa đọa, ngu xuẩn lại được ban 1 đạo thánh chỉ kết đôi cùng con trai tể tướng kẻ...