CHƯƠNG BA : Nắng bên cửa sổ.Chúng tôi tới huyện nhỏ này tính đến nay đã được bốn tháng có lẻ. Từ mùa hạ oi bức trời dần dần dịu đi.
Không hẳn là cái mát của thu như sách hay kể, chỉ là nắng cháy bỏng đã không còn gắt gao.
Huyện nhỏ này xa biển kề núi, cây xanh phủ đầy, che bóng mọi ngã.
Một nơi thích hợp dưỡng già.
Hai chúng tôi từng hai kẻ xa lạ lại thành đôi anh em trong mắt người ngoài.
Thiên Tỉ là người tốt. Nhưng không phải kiểu thánh mẫu đưa tay cứu vớt người. Cũng không phải là người dễ mở rộng đón nhận người khác.
Tôi vẫn không hiểu sao ngày đó cậu ta lại cứu tôi rồi đem tôi đi.
Một căn trọ nhỏ hai phòng. Chúng tôi hai kẻ xa lạ sống chung, tự mình sinh hoạt độc lập. Cứ đến tháng góp tiền trả tiền nhà tiền điện nước, tiền từ đâu mà kiếm ra thì chẳng ai hỏi ai.
Cuộc sống mưu sinh nơi xa lạ vất vả, nhưng so với viện an dưỡng trước kia thì tốt hơn biết bao nhiêu.
Tôi làm nhân viên bán thời gian cho một quán cafe nhỏ. Tối lại là nhân viên thanh toán cho một siêu thị nhỏ.
Sáng đã bận đến tối mù mới về, lần nào về đến phòng cũng mệt như chó. Chẳng muốn nhúc nhích, cứ đặt đầu xuống là ngủ vù vù đến hôm sau rồi.
Đầu óc cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ vẩn vơ lẩn quẩn. Quả nhiên" nhàn cư vi bất thiện", cứ lăn lộn bận rộn đi xem còn vẩn vơ được không.
Thiên Tỉ cũng như tôi, đi sớm về khuya. Cả hai rất ít khi nói chuyện.
Sáng hôm nay hiếm khi tôi được nghỉ, chủ quán cafe vì lắp đặt lại mấy thiết bị trong quán mà cho nhân viên nghỉ một ngày. Tôi thế là trộm được một buổi nhàn hạ.
Nhưng 7 giờ sáng đã tỉnh. Đồng hồ sinh học chết tiệt.
Trong căn phòng im ắng, hẳn Thiên Tỉ đã ra ngoài từ sáng sớm.
Tôi đưa cốc nước vào bếp tìm chút nước ấm thông họng, làm một bát mì ăn liền đơn giản thêm quả trứng.
Căn phòng trọ nhỏ không có bàn ăn, chỉ có gian nhỏ làm bếp, muốn ăn uống hoặc bê vào phòng hoặc ăn ở bàn trà thấp ở phòng khách nho nhỏ.
Chiếc tivi chủ nhà cho vừa cũ lại vừa bé, trên màn hình đang chiếu bộ phim cung đầu nào đó.
Tôi vừa ăn vừa lơ đãng xem. Nữ nhân từ cổ chí kim đều vì nam nhân mà khổ sở.
Tôi lơ đang nhìn bên dưới bàn trà có một cuốn album đã có chút cũ.
Chẳng lẽ chủ thuê cũ để quên.
Tôi nhặt lên tò mò mở ra.
Đó là ảnh một thiếu niên, mặc đồng phục cấp ba đầy hơi thở thanh xuân đang quay lưng lại. Nắng chiếu lên mái tóc đen bóng phủ lên bóng lưng thon gầy đó.
Chậc, lấy ánh sáng thật tốt. Bên dưới bức ảnh có dòng ghi chú nhỏ, chữ viết rất đẹp " Ngày xx tháng xx năm xx, tình cờ gặp được cậu trong sân trường".
Đúng là đầy hơi thở thanh xuân.
Mấy trang tiếp theo cũng đều là ảnh nam sinh đó, chụp góc nghiêng, có chụp chính diện nhưng rất ít. Nam sinh đó ngũ quan đẹp đẽ, nhất là đôi mắt lấp lánh như sao trời, khi cười mang chút ngọt. Nhưng chẳng có bức ảnh nào nam sinh đó nhìn vào máy ảnh, vậy là chụp lén rồi. Ồ, mối tình học đường như viên ô mai, tan trên đầu lưỡi mang theo chu chua ngọt ngọt thanh thuần.
Mỗi bức ảnh phía dưới đều được ghi chú nắn nót. Khi là "hôm nay bắt gặp cậu tại sân bóng, cậu chơi bóng rổ thật siêu", hay "cậu không học thuộc bài bị bắt đứng ngoài cửa lớp",....đều ghi chú chút gì đó vụn vặt.
Cứ theo năm tháng đến bức chụp nam sinh đó cầm vali vui cười cùng một đám bạn quàng vai bá cổ vào trường đại học "tớ vẫn đi theo bước chân của cậu".
Tôi thở dài. Tình yêu học trò này kéo dài thật lâu, chỉ trầm lặng giấu dưới đáy, chấp nhất theo bước chân, ở sau lưng người đó.
Tôi dần bị cuốn vào, đợi một kỳ tích nam sinh kia quay lại nhìn người phía sau, chỉ một chút thôi cũng được.
Một bức ảnh chụp tại quán lẩu, nam sinh đó ảnh giữa giơ tay chữ v cùng một đám bạn, đó là lần đầu nam sinh nhìn vào máy ảnh, mỉm cười chính diện ánh mắt chính diện trong vô số ảnh chụp, "hôm nay trong CLB bóng rổ liên hoan, cậu bảo tớ chụp cho mọi người một tấm, thật tốt, cậu nhìn đến chỗ tớ và cười".
Tôi cảm thấy xót xa. Có gì tốt chứ.
Nhiều bức ảnh vụn vặt trong cuộc sống đại học. Tôi chú ý đến mấy bức nam sinh kia có vẻ suy sụp, chán nản, bóng lưng đi vào mấy quán bar.
Ở đó chú thích là "thanh mai trúc mã cậu yêu bây lâu nay đã ra nước ngoài, cậu đau khổ, mình cũng đau khổ".
Tôi thật muốn chạy tới tóm lấy người chụp ảnh kia!!!! Có gì tốt mà chấp nhất!!! Người ta đã có người để mến sao cậu còn ngốc nghếch đâm đầu vào.
Có vẻ dần dần hai người quen nhau qua CLB bóng rổ, khi thì "đi xem phim cùng cậu rất vui", "lần đầu cậu mua tặng tớ cốc trà sữa", "cậu ở dưới sân chơi bóng thật đẹp mắt",.....
Từng tí từng tí cứ thẩm thấu.
Tôi vô thức vuốt ve viền tầm ảnh người kia đứng dưới cây đèn đường ánh sáng nhẹ, ánh sáng không đủ sáng để thấy rõ nét mặt, chỉ thấy được vóc dáng cao cao kia, tuyết trắng điểm tô xung quanh, chiếc khăn quàng cổ màu đỏ thẫm trên cổ.
Bên dưới nét ghi chú không còn nắn nót, mà run run rẩy rẩy "cậu hỏi có phải tớ thích cậu không, có muốn thử cùng cậu không".
Tim tôi như ngừng đập theo, tu thành chín quả rồi ư?
Nhưng mà trang tiếp theo như quả bom hạng nặng phá vỡ tất cả. Đó là tấm ảnh người đó chụp cùng một thiếu nữ, thiếu nữ cười dịu dàng, bên khóe miệng có hai xoáy lê nhạt, "tớ biết, cậu chẳng qua chỉ tìm lấy một thế thân cho cô ấy".
Thế thân!!!! Châm chọc làm sao!!!
Tôi giận dữ lật album, tấm ảnh cuối cùng trong cuốn album là tấm hau người con trai tựa đầu vào nhau, cả hai cùng choàng khăn đỏ thẫm, ánh sáng nhu hòa chiếu lên hai khuôn mặt anh tuấn. Một người là người có mặt xuyên suốt cả cuốn album, một người chính là Thiên Tỉ.
Dịch Dương Thiên Tỉ!!!???
Tôi sửng sốt nhét cuốn album về chỗ cũ.
Trái tim lo sợ đập thình thịch lên.
Tò mò hại chết mèo, tò mò hại chết tôi.
Vô tình lại đi đào bớt đời tư của người khác.
Bên cửa sổ, nắng nhẹ nhàng đậu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nguyên - Thiên) TRẦN AI LẠC ĐỊNH
Fanfictionviết lại fic "Có phải anh đã từng thích tôi"