Save me from myself

132 10 11
                                    




We only said goodbye with words
I died a hundred times
You go back to him
And I go back to black...

-


Đâu đó trong những giấc mơ dựng nên bởi sự huyễn hoặc của bản thân, Hoseok đã mỉm cười và ôm lấy tôi rất dịu dàng. Nụ cười của anh ngọt ngào và ôn nhu đến nỗi, khi thức giấc, tôi vẫn không thể thoát khỏi cơn bàng hoàng đớn đau trước hiện thực cách biệt.

Thật ra, Hoseok vẫn luôn là một người rất dịu dàng. Anh đã vẫn luôn cười với tôi, chăm sóc tôi, yêu thương tôi. Ngày đông anh sẽ càu nhàu tôi không khoác thêm khăn, đêm anh sẽ nhắc nhở tôi đi ngủ sớm, khi vất vả quá anh sẽ ngồi cạnh bên xoa đầu an ủi tôi, lúc ốm đau anh sẽ trông tôi từng bữa ăn từng viên thuốc. Sự dịu dàng của Hoseok xuất phát từ trong tâm khảm, dù anh chỉ đứng đấy, nheo mắt khẽ cười không nói gì thì người khác nhìn vào vẫn cảm nhận được sự ôn nhu lan tỏa xung quanh.

Chỉ là, tôi thật ra cần nhiều hơn thế...

Sự tham lam, thèm khát và đố kỵ nuốt chửng tôi mỗi ngày. Tôi muốn là người đầu tiên anh nghĩ đến mỗi bình minh, muốn nắm lấy tay anh khi gió đông đến, muốn nằm bên anh mỗi khi đêm về, muốn anh thuộc về tôi, chỉ một và duy nhất.

Anh có lẽ không biết, đứa em mà anh yêu thương, chăm chút lại khao khát anh đến mất lý trí thế này...

-

Lần đầu tiên tôi gặp Hoseok diễn ra khá bình thường. Đáng lẽ cuộc gặp gỡ với một trong những người quan trọng nhất đời phải sâu sắc, ấn tượng, nhưng không, chúng tôi gặp nhau ngay sau khi tôi quyết định ký hợp đồng với công ty và gia nhập nhóm.

Theo chân anh quản lý, tôi lần lượt làm quen với những người bạn mới, kể cả anh. Anh Jin cười rất hiền giới thiệu tôi với mọi người, lúc đó Jungkook đang xấu hổ nấp sau lưng anh Namjoon. Nghe tiếng chúng tôi nói chuyện, Hoseok theo sau Yoongi bước ra khỏi phòng, anh vỗ vai tôi như một lời chào rồi kéo Yoongi bước đến đứng cạnh Jin. Lúc đó tôi khá ngượng ngùng, cũng không phải ngại giao tiếp nhưng những suy nghĩ viển vông tôi tự ảo tưởng ra về những người cùng nhóm của mình hóa ra không thật. Tôi đã nghĩ những con người ở Seoul đó nhất định phải hào nhoáng, kiểu cách và cực kỳ tài năng, nhưng không, họ giản dị và thân thiện hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Nửa năm sau đó, cùng với nhịp sống bộn về và những bài tập cường độ nặng, ngoài những ngày kiệt sức đến nỗi về đến nhà là lăn ra ngủ đến bất tỉnh nhân sự, tôi bắt đầu nhớ nhà cùng cực. Kèm theo đó chính là nỗi tuyệt vọng cùng cực. Ngày trước tôi còn trẻ, còn ngông, còn nghênh ngang nghĩ thế giới này bé như lòng bàn tay, rằng tôi giỏi nhất ở nơi tôi sống nghĩa là tôi giỏi nhất thiên hạ. Seoul giáng cho tôi cái tát bỏng rát và bắt tôi nhận ra hiện thực phũ phàng. 

Tôi ngày đó bế tắc quay cuồng trong cơn hoảng loạn giữa những câu hỏi: Có phải tôi đã chọn sai con đường? Có phải tôi chỉ là một đứa trẻ có một tí năng khiếu thôi chứ không hoàn toàn nổi bật đến nỗi thu hút được sự chú ý như tôi nghĩ? Có phải tôi hát không hay và thật ra tôi nhảy cũng không giỏi?

Save me from myself ✣ HopeMinWhere stories live. Discover now