Hồi đó có 1 email gửi tôi
Bình thân !
Tao biết mày đã phải nghỉ học vì bị bệnh đã gần một năm rồi , biết tin mày khỏe mạnh là bọn tao vui lắm đấy ! Bây giờ thì bọn tao có việc phải nhờ mày đây . Cả lớp mong mày có thể viết một câu chuyện về thời học sinh ở cấp 2 của bọn mình . Tuy mày không đi học cấp 3 được nhưng đừng lo vì cả lớp sẽ cũng viết 1 câu chuyện cho mày đọc . Nếu nhớ thì viết chi tiết vào (xin mày đấy).Làm được thì báo cho tao vào 8h sáng mai nhé Ngân và Châu Anh 20h , 1/12/2019 thân gửi
Ờ.Xem bọn nó viết xong thì tôi cũng nhớ ra được mang máng chuyện xảy ra hồi đấy.Các bạn biết không , tôi bị mắc bệnh máu trắng . Tuy bệnh không nguy hiểm cho lắm nhưng tôi lại bị phát hiện muộn cho nên căn bệnh đã trở nên nặng nề hơn bao giờ hết . Sau mấy tháng điều trị , bác sĩ cho phép tôi về nhà tĩnh dưỡng nhưng tôi lại không được đi học tiếp nữa . Đáng buồn thay , lúc đó lại là lúc tôi chuyển cấp 2 lên cấp 3 . Tôi hối tiếc lắm vì cấp 3 tôi sẽ học tại một ngôi trường danh giá mà tôi đã mong ước vào từ lâu . Tôi cảm thấy ghen tị khi thấy Ngân , Châu Anh và Mai được đi học ở ngôi trường đó còn tôi thì không . Ôi ! buồn ơi là sầu (thở dài). Nhưng tôi vẫn phải giúp chúng nó thôi , nhớ lại thì có gì khó kia chứ nhưng ơ kìa ? Tôi không nhớ được bất cứ thứ gì khi tôi còn học cấp 2 hết ! Phải chăng do căn bệnh quái ác kia làm tôi bị đảo lộn trí nhớ chăng ?Ngồi nghĩ nãy giờ không được gì nên tôi đành đi ngủ
Beep,Beep,Beep(tiếng chuông báo thức)
Tôi : hử , mấy giờ rồi đây nhỉ (xem giờ trên đồng hồ)Oái !!?? 10h rồi sao ???
Tôi bật dậy khỏi giường và lập tức mở máy tính ra rồi thấy: Bình thân!
Không thấy mày hồi âm nên chắc không nhờ vả gì được ở mày rồi . Tao khá là thất vọng đấy , tao ,Ngân và cả lớp mong thế mà lại chẳng thu được kết quả gì . Dù sao cũng không nên trách mày vì mày vẫn còn bị bệnh . Lo mà tĩnh dưỡng đi nhé!
Thân gửi 8h , 2/12/2019 Châu Anh
Tôi ngồi ngẩn người ra và nghĩ " Cái gì vậy ? Do mình mà làm cho cả lớp thất vọng sao ?!?! Tất cả là do mình ư ? " Sau khi suy nghĩ một hồi thì tôi nhắn lại cho C.Anh vì sợ bọn nó sẽ "tẩy chay" tôi mất thôi ! Chỉ cần tưởng tượng ra lúc tôi bị gạt ra rìa thì đã đủ làm tôi viết ngay cái email xin lỗi nó và sẽ cố gắng nhưng không hứa chắc và tôi nhận được email của nó vào buổi tối :"Tao không cần mày cố gắng , chỉ cần mày hứa chắc là được !"
Mà dù sao nó cũng là bạn thân của tôi nên tôi sẽ tôn trọng và làm theo lời nó
BẠN ĐANG ĐỌC
Người trong hồi ức
Teen FictionHồi ức của tôi ... người đó là ai vậy ? Người đã ở trong hồi ức của tôi bao lâu nay ... sao tôi không thể nhớ ? Tôi cần tìm anh ấy trong câu chuyện này ..... để có thể tìm lại cảm giác ấy ...