SHOT 1

747 38 0
                                    







- JiWon à, chờ em với!

Bóng hoàng hôn dần đổ xuống, tôi vội vã chạy theo anh. Cứ cắm cúi chạy mãi tôi liền đâm sầm vào một dáng người không to cao hơn tôi là bao. Vì chạy quá nhanh lại bị đâm mạnh nên tôi có chút choáng váng, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên ôm mái đầu đen nhánh mà không ngừng xuýt xoa. Rất nhanh sau đó tôi đã cảm nhận được hơi ấm của một bàn tay khác áp lên tay mình.

- Có sao không HanBin ? Đáng ra em không nên chạy nhanh như vậy.

JiWon lo lắng nhìn tôi hỏi. Anh chỉ lớn hơn tôi một tuổi mà giọng nói lại luôn có phần chững chạc và trưởng thành hơn. Bị anh trách móc, tôi đầy vẻ oan ức đáp trả, tại ai mà tôi mới phải vội vã thế chứ?

- Ai bảo JiWon đi nhanh như vậy chứ, tính bỏ em lại hay sao?

- Nói linh tinh gì thế, anh chỉ muốn trêu em chút thôi. Dáng vẻ em ngơ ngác tìm anh trông ngốc chết đi được. Em biết là anh sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi em mà.

Tôi có chút khó hiểu nhìn JiWon, lúc này tôi mới chỉ là đứa trẻ sáu tuổi, hoàn toàn không hiểu câu nói của anh có ý nghĩa lớn thế nào. Chỉ đơn giản hiểu là người anh trai này sẽ chẳng bỏ tôi lại trên bờ biển đầy gió kia. Phủi phủi mấy vết cát trên gấu quần đã nhuốm màu nâu đất, tôi nhăn nhó ngước lên nhìn anh, giọng nói đã có phần sợ hãi.

- Mẹ đã dặn không được nghịch bẩn rồi, quần bẩn thế này phải làm sao đây JiWon?

JiWon xoa nhẹ lên đầu tôi, mỉm cười dịu dàng.

- Không sao đâu, mẹ sẽ không trách gì HanBin đâu, mẹ luôn thương em mà.

Tôi gật đầu lia lịa, bởi là JiWon nên dù nói gì tôi cũng đều nghe hết. Hơn nữa dù nhỏ tuổi nhưng tôi cũng cảm giác được mẹ thương tôi hơn là JiWon. Đồ chơi gì mẹ cũng thường cho tôi chơi, hay mẹ thường mắng mỏ lỗi sai của anh nhưng lại thường ngó lơ những lỗi sai của tôi, đôi khi còn chẳng thèm nói gì. Nhưng anh không bao giờ ghen tị gì với tôi, thậm chí còn đối xử với tôi rất tốt, bất kể là món đồ chơi gì tôi muốn anh đều cho tôi, bánh kẹo anh cũng chia phần cho tôi nhiều hơn. Vì thế nên tôi cũng rất ngoan ngoãn nghe lời anh. JiWon đối với tôi còn hơn cả từ "tốt", lúc nào cũng ân cần và săn sóc tôi hơn cả. Tôi luôn luôn tự hào vì có một người anh trai như vậy, lấy anh làm gương. Chính ra tôi đã có một tuổi thơ hoàn hảo, một gia đình tuyệt vời, cho đến khi tôi lên lớp 7, bố bị mất việc, mẹ cũng theo đó mà ảo não âu sầu, nguồn thu nhập duy nhất của gia đình bị cắt đứt, nhà tôi rơi vào khó khăn chật vật vì vấn đề tài chính. JiWon rất nhanh nhận thức được vấn đề mà đăng ký vào một công việc làm thêm, ngoại hình anh sáng sủa, lại được dáng vẻ cao ráo nên đã tìm được một công việc nhẹ nhàng, lương cũng hậu hĩnh. Tôi cũng muốn giúp gia đình nên chạy đi xin xỏ khắp nơi cũng xin được một công việc bưng bê ở quán ăn, nào ngờ vừa khoe với anh, anh đã cau mày nói không cho tôi làm nữa. Dù muốn phản kháng nhưng lời nói của JiWon có sức nặng rất lớn, tôi không dám cãi lại, đành phải thôi việc. Thay vào đó tôi sẽ cùng JiWon đến chỗ anh làm, rồi cùng về, ban đầu anh không đồng tình cho lắm nhưng cuối cùng cũng chịu thua vì sự cứng đầu của tôi. Ngay khi vừa nhận được lương của tháng đầu tiên, anh liền đưa tôi, tôi không kìm được phấn khích mà đã tíu tít mang đến khoe mẹ.

[THREESHOT] LOVE IN VAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ