SHOT 2

369 23 10
                                    






Nhờ sự giúp đỡ của JiWon, tôi dần mở lòng với mọi người hơn, tích cực tham gia vào các câu lạc bộ thể thao của trường, nhờ thế mà tôi cũng gọi là quen biết xã giao được kha khá bạn bè. Nhưng dù có kết thêm bạn đi nữa, cuộc sống của tôi vẫn chỉ quay quanh JiWon, dựa dẫm vào anh đã là thói quen xấu mà tôi chẳng tài nào bỏ được. Ít nhất là cho đến hết học kì I của năm lớp 10. Bọn tôi sau khi thi xong xuôi được nghỉ hai tuần để cho học kì mới, anh có rủ tôi về nhà nhưng không hiểu sao tôi lại thấy có chút chán ghét căn nhà ấy, có lẽ chỉ mới nửa năm không đủ để tôi nguôi ngoai đi sự tổn thương mà mẹ gây ra. Cuối cùng JiWon đành về nhà một mình, trước khi đi còn dặn dò tôi đủ thứ, cứ như một ông cụ non vậy.

- Anh chỉ đi một tuần rồi lên, em ở lại nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, cũng đừng thức khuya, có đi chơi cũng đừng đi xa quá, đồ ăn anh mua sẵn trong tủ rồi, em không cần phải đi chợ đâu, còn nữa...

- Được rồi mà, anh từ khi nào mà lắm mồm vậy hả? Cứ lèm bèm mãi.

- Cái thằng nhóc này! Càng lớn càng không coi anh ra gì.

JiWon nghe tôi phàn nàn thì liền quay sang lườm một cái, hậm hực như thể một ông anh bị đứa em ác quỷ bắt nạt vậy. Tôi đành cười cười, chạy đến ôm lấy cái kẻ đang hờn giận kia.

- JiWon biết là JiWon là người quan trọng nhất của em mà~

Qủa nhiên tôi dịu giọng xuống một cái, anh chẳng thể giận dỗi gì nữa, vòng tay ôm lại tôi, sau đó khẽ hôn xuống đỉnh đầu tôi.

- Chờ anh nhé_ Anh thì thầm, tôi ngoan ngoãn gật đầu. Trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác ngọt ngào, thậm chí còn liên tưởng đến khung cảnh người chồng tạm biệt người vợ để đi công tác xa. Giật mình vì suy nghĩ ngớ ngẩn này, tôi lắc đầu để xua đi nó, cũng tại tình cảm chúng tôi quá tốt và mọi người xung quanh đều trêu như vậy nên tôi mới nảy sinh cái suy nghĩ dở hơi này. Tôi đã đủ lớn để biết cái việc tôi vừa nghĩ nghiêm trọng đến mức nào, chúng tôi là anh em, và đơn giản là  thân thiết hơn nhiều cặp anh em khác nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó!

JiWon nói là sẽ đi một tuần nhưng anh lên nhanh hơn dự kiến, mới bốn ngày đã lên rồi, rõ ràng là có chuyện đó đã xảy ra ở nhà, bởi thái độ của anh khi vừa lên đến nơi đầy bực dọc khó chịu. Mà tôi thì lại chẳng biết nên làm thế nào, hỏi không dám nhưng không hỏi lại thấy bứt rứt khó chịu trong lòng. Lúc này tôi mới chợt nhận ra từ trước đến giờ luôn là anh vươn bàn tay ra đỡ tôi dậy mỗi khi tôi gục ngã, còn tôi chưa một lần thử tìm hiểu xem cảm xúc hay những chuyện buồn của anh, mà thật chất là JiWon chả bao giờ để lộ những mặt đó trước tôi. Nhìn anh tự nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo và cô quạnh, tôi quyết tâm phải khiến anh chịu chia sẻ cảm xúc của mình, đừng cứ mãi ôm hết mọi chuyện về anh như vậy.

- JiWon?_Tôi gõ vài tiếng lên cửa, nhưng không có thanh âm nào đáp trả.

- JiWon? Em vào một chút được không?

Vẫn không có sự hồi đáp nào, tôi kiên nhẫn gọi thêm vài tiếng nữa thì cánh cửa liền bật mở, anh xuất hiện với đôi mắt vằn tia máu, mái tóc luôn mượt mà nay trở nên rối bời, mu bàn tay phải anh thì đã bị trầy xước một mảng lớn, rỉ máu, từng giọt từng giọt chảy theo không khí rơi xuống thấm đẫm cả một vùng sàn nhà.

[THREESHOT] LOVE IN VAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ