Hắc ám, đều sẽ dùng loại mùi vị ôn tình mập mờ mà thể hiện,
Đêm thật lạnh lẽo, yêu quái dữ tợn che giấu dịu dàng ở sau lưng.
Từ từ, xâm thực lấy lòng kiên định cùng lý trí của con người
Trầm mê, hình như trở thành cảm xúc duy nhất ...
Dùng thang máy tư nhân trực tiếp đi thẳng đến "phòng cho tổng thống", thân thể mềm mại của Thường Quan Tuyền cơ hồ như dính trên người Lãnh Thiên Dục. Cô cảm thấy đầu choáng váng cực kì, tim, cũng nhảy loạn khác thường!
Từ lúc ra khỏi pub cho đến lúc lên xe, đi đến nơi này, người đàn ông này cũng không có nói tiếng nào. Hắn chỉ thỉnh thoảng nhìn sang khuôn mặt cô, nhìn xuyên qua mắt kính mấy lần. Nhưng chỉ là như vậy thôi, mà Thượng Quan Tuyền vẫn có thể cảm giác như bị nhiều mũi tên băng lãnh châm sắc nhọn châm vào người mình.
Không tồi chính là, người đàn ông coi như có chút lương tri, trong thời gian đi bộ tối thiểu còn biết vòng tay qua hông cô, chăm sóc cô đang say rượu - rất có ý thức, nhưng mà ---
Cái đầu nhỏ của Thượng Quan Tuyền cọ xát trên người Lãnh Thiên Dục, rất dễ nhận thấy cô không xứng so với thân hình to lớn cao ngạo của hắn. Cô có cố nhướng lên cũng không tới bờ vai của hắn, muốn dựa trên vai hắn cũng rất khó.
"Nè ---"
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu lên, ngay sau đó, bàn tay nhỏ bé của nàng đặt trên lồng ngực hắn, còn vỗ mấy cái :
"Anh là người luyện võ!"
Cô không có say đến độ bất tỉnh nhân sự, chỉ cần nhìn người đàn ông này, cũng khiến cô khó khống chế một cảm giác quen thuộc, đã gặp ở nơi nào vậy kìa ?
Thượng Quan Tuyền muốn liều mạng nhớ lại, nhưng mà, bởi vì cồn rượu quấy phá, cô đã không thể nào tập trung được.
Lãnh Thiên Dục khẽ cúi đầu, nhìn cô gái trong ngực dám cả gan "chà đạp" thân thể của mình, đang nhìn bộ dạng say đến độ không còn biết gì của cô, chân mày nhíu chặt lại một chỗ.
Mình xem ra thật khùng rồi, chỉ bởi vì đôi mắt cô trông giống như người đã từng gặp, liền bất chấp tất cả mà mang cô tới khách sạn. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được dáng vẻ được mở rộng tầm mắt của Cung Quý Dương và Hoàng Phủ Ngạn Tước, cũng có thể tưởng tượng ra được, nếu chuyện này sau khi bị Lăng Thiếu Đường biết được, sẽ bị hắn giễu cợt bao nhiêu ngày.
Con ngươi của cô gái này làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái, tựa như đêm mười năm trước kia, trong suốt làm hắn rung động.
Nhưng mà, cô có thể là cô bé kia sao ? Chính mình mặc dù không dám khẳng định, nhưng là hắn biết rõ một điều, cô gái này cũng sẽ không khiến hắn chán ghét.
Cửa "phòng cho tổng thống" được mở ra, khung cảnh xa hoa làm cho người khác phải chắt lưỡi. Thảm lông dày màu trắng tinh phủ kín căn phòng, cả mặt tường to như vậy đều thay thế bởi cửa sổ, hoàn toàn có thể ngắm nhìn trời cao, quan sát khung cảnh về đêm mỹ lệ của phồn hoa đô thị một cách chân thật sống động nhất. Tại đây, trong bóng đêm, đèn thủy tinh điêu khắc tỏa ra ánh sáng dịu dàng, mập mờ.
Vậy mà ---
"Vào đi!"
Sau khi Lãnh Thiên Dục đi vào phòng khách sạn, tùy ý mở nút áo sơ mi, lộ ra một phần ngực màu mạch, khỏe mạnh mà tràn đầy dã tính --
Khi thấy hắn thấy cô gái không chịu bước vào phòng một bước, âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên.
Mang theo men say Thượng Quan Tuyền ra lệnh chính mình phải tỉnh táo lại, coi như đây là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà ---
Cô căn bản là không thể làm được!
Nhất là khi cô thấy thân thể tràn giá lạnh, khắc nghiệt của người đàn ông này thì Thượng Quan Tuyền càng sợ hãi mà muốn chạy trốn !!! Lần đầu tiên có ý niệm muốn chạy trốn!
Bằng trực giác, Thượng Quan Tuyền liền cho rằng người đàn ông này có thói quen đeo kính mát, bối cảnh nhất định không đơn giản!
Cô gái này đang suy nghĩ gì đấy?
Lãnh Thiên Dục khẽ nhướng lông mày anh tuấn, con ngươi ẩn sâu dưới lớp mắt kính thoáng qua một tia không kiên nhẫn.
"Cô muốn ở ngay cửa cả đêm sao? Đừng quên, cô là do tôi bỏ ra một tỉ đô- la để mua"
Giọng nói của hắn tràn đầy giá lạnh đến rét lạnh thấu tâm. Mà hắn vừa mở miệng, thân hình cao lớn cũng từng bước đến bên Thượng Quan Tuyền ---
Thượng Quan Tuyền đột nhiên cảm thấy một áp lực chưa bao giờ thấy trong đời đang lại gần mình. Cô vừa cố gắng nén cảm giác choáng váng trong đầu, vừa dùng tay nắm chặt lấy cánh cửa.
"Khoan đã---"
Khi Lãnh Thiên Dục đứng sát bên, cô thế nhưng lại cảm thấy khẩn trương! Bởi vì cô có thể cảm nhận được hơi thở cường đại của người đàn ông này.
Mi tâm của Lãnh Thiên Dục khẽ chau lại, ngay sau đó, đôi mắt ưng mâu ẩn sau mắt kính híp lại. Nét mặt luôn luôn thâm trầm khó đoán lại lộ ra một vẻ hứng thú. Ánh mắt sắc bén xuyên qua lớp mắt kính mà nhìn tỉ mỉ cô gái đang đứng suy nghĩ trước mặt.
Con ngươi đen láy trong suốt, trên khuôn mặt trái xoan nho nhỏ, giống như là hai hồ nước cổ xưa, không có gió không có sóng. Chân mày đặt khéo léo trên ngũ quan xinh đẹp, dệt nên một nét rất đặc biệt, là tuyệt mỹ, nhưng mà ---
Hắn nghĩ đến cô gái như thế này nhưng lại lớn mật dám tự bán đấu giá mình ở pub, trong tim lại phát ra một cỗ tức giận!
"Trước tiên tôi muốn đảm bảo rằng anh không có nói láo!" Thượng Quan Tuyền cố gắng làm giọng của mình trở nên bình tĩnh lại đôi chút!
Đùa gì thế, chỉ là một thằng đàn ông thôi, không cần phải hồi hộp như vậy chứ!!
"Có ý gì?" Giọng nói lạnh băng của Lãnh Thiên Dục vang lên.
"Một tỷ đô - la !" Cô lành lạnh mở miệng.
Bên môi Lãnh Thiên Dục khẽ cong lên, lần đầu tiên hắn thấy một cô gái bán thân dám công khai đòi tiền!
"Qua đêm nay, cô sẽ nhận được một tờ chi phiếu, số tiền thì tùy ý cô điền, nhưng mà ---"
Hắn cúi người, hơi thở nóng bỏng phả vào giữa lỗ tai nàng :"Tôi muốn kiểm tra hàng!"
Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu lên, ngón tay dài đặt giữa đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô, so với đóa hồng nở rộ xinh đẹp còn diễm lệ hơn, mà trong diễm lệ còn có nét thanh cao tuyệt mỹ.
Tim, mất khống chế mà đập mạnh, bàn tay nhỏ bé cũng gắt gao nắm chặt. Nếu có khả năng, nhất định trước kia cô sẽ hung hăng mà vung lên một quyền --- nhưng không phải bây giờ!
YOU ARE READING
Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen
RomanceTác giả: Ân Tầm Thể loại: Ngôn tình Một cuộc giao dịch ngay tại giường và tiếp theo đó là những hệ lụy về sau chính là nội dung của truyện Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen của Ân Tầm. Cuộc giao dịch bắt đầu kh...