Đi qua nắng

172 17 12
                                    

Bài cho event Mitsusara  :) , có một mong ước nhỏ xinh xinh là gặp mấy bạn có cùng chí hướng với nhau . 


-----------------------------------------------

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

-----------------------------------------------

Từng ngày thấy anh theo cậu ta mà mỉm cười , đơn độc không ai thấy  ... Anh à , mưa trên vai anh có lạnh không ?

Nói em đi , một lần thôi ... Tình tay ba sẽ chẳng vui vẻ gì , đi qua nhau có là chấm dứt nếu một người chịu buông tay ? 

Dưới ánh mây bay nhẹ nhàng là nơi không còn nắng , không còn mưa , không còn nước mắt .

----

- Trời mùa hè nắng quá đi mất ... Ahhhhhhh  , nóng chết mất .. 

Sarada nhìn bầu trời không có một ánh mây bay nào oi ức kia , trời ạ ! Nắng đến gay gắt ! Giờ này mà ăn cái kem bạc hà thì vui ... Nhỉ ... 

Giờ cả ba người chúng ta đều đến cái tuổi tự lập cho chính mình , không còn muốn phụ thuộc vào ai cả .  Cái tuổi theo đuổi ước mơ ấy , đưa chúng ta vượt qua khó khăn của tương lai , cũng cuốn theo bao nhiêu lỗi lầm .

Suốt một câu chuyện dài , cô chọn cho mình một chỗ nghỉ chân giữa sự giằng xé cho cả ba người , cho cô , cho Mitsuki và Boruto .

Giờ hai người họ đã quyết định đi làm việc cấp A tại làng Cát , cùng Shinki . Chậc , giờ không biết luyến ái sao ta..

Nằm dài cả ngày dưới sàn nhà ăn đá bào cũng không phải lựa chọn tốt nhất cho Sarada , cô quyết định đi mua thêm cây kem nữa , mà tiện ra hồ cho mát . 

Ở đó , có một cái cây cô khá thích , cây bàng nhỏ .

Ngồi bên vệ tường gỗ , cô tha thẩm bài hát mà cậu rất thích .

" Nhìn lên trời cao đếm vì sao trong bàn tay 

Chợt nghĩ về em ,chẳng biết giờ đây người đã ngủ chưa ?

Mười hai giờ đêm , nỗi buồn kia như chợt dài thêm

Em cũng hay thật , khuya rồi sao vẫn chưa ngủ đi ? ~ ..." 

( trích bài Bông hoa chẳng thuộc về ta ) 

Sarada cũng rất thích bài hát này , nó không mang một màu sắc đỏ buồn như bao cuộc tình , mà là một màu xanh thẫm .

- Ai lại ngồi đây ăn lẻ một mình không vậy ? 

Một buồng chuối vàng đột nhiên nhảy đâu tới . À không , cô nhầm , là Boruto tới .

- A.. Hết nhiệm vụ lúc nào nhanh thế ?! Ba người mới đi hôm kia mà .

Cô hơi lo lắng một chút  , nhưng có vẻ nhìn cái thần thái sạch sẽ kia chắc không có việc gì đâu .

- À , nhiệm vụ dễ ợt ấy mà , bọn tớ có xô xát tí , không sao đâu .

Boruto cười xoà , lấy tay xoa xoa đầu . Cái bộ dạng ngố ngệch kia sau bao lâu cũng không khác gì cả , đúng là Chuối có khác ..

... Đột nhiên , cả hai người cùng im lặng một hồi . Chẳng ai muốn nói hay làm gì , cậu cũng biết , mà cô cũng biết , thật bối rối .

Sarada định mở lời trước , nãy Boruto có nói , " bọn tớ có xô xát tí mà " là sao ? 

- Thực ra , là tớ cố tình đến đây .

Sarada ngạc nhiên . Boruto vẫn nhìn thẳng vào cô , nhưng , nó trở nên dượm buồn đến lạ .

- Tớ nhận ra , người đứng thứ ba đáng lẽ là tớ , tớ không thể chấp nhận tình yêu của ai , dù là ai trong hai cậu . Quá xa , thật xa ... Ta là đồng đội mà . Tớ đã từng một lần quá ích kỉ , nhưng giờ còn ích kỉ trong cả tình yêu ... 

Tay Boruto chạm nhẹ mắt , cười xoà , nụ cười đáng nhẽ chưa từng có với cậu .

- Không phải đâu ... 

Cô chưa nói hết câu , Boruto tiến sát đến , gợt qua mái tóc cô . 

- Tạm biệt - một cái hôn nhẹ cho chấm dứt một bên đơn phương , cậu bỏ cuộc .

Boruto bỏ đi qua bóng râm của cây bàng , làn gió lướt qua thổi cả nước mắt .

Sarada định đuổi theo cậu . Thật sự không cần đâu Boruto , lòng thương cảm của nước mắt rơi xuống . 

Bỗng sau cô , một bàn tay lành lạnh níu giữa cô lại , đưa cô về  gần mình hơn , đưa tay lên , che mắt cô lại .

- Đừng nhìn nữa ! Em biết làm thế sẽ chẳng có ích gì mà . 

Giọng nói này , cái ôm của cậu ... Mitsuki cũng đã đến đây rồi sao ? 

- Anh xin lỗi , xin lỗi ... Sarada à ...

- Anh xin lỗi làm cái gì chứ ..

Nghe cậu nói thế , Sarada cũng hơi thắt lại . Cậu hơi ngả đầu xuống vai cô . Người cậu lúc nào cũng lạnh như này sao ? 

- Đừng bỏ anh .. Suốt hai năm qua , anh đã sai rồi . Em à , cuộc tình nào cũng chắc trở , hoa hồng nào cũng có gai . Anh thật ngu ngốc khi chỉ biết nhìn vào một ước mơ sâu trong vô cùng . Tình nào cũng thật khó phai , đến giờ anh chợt nhớ ra , khi đơn độc đã lạnh đến thế nào ..

Sarada đứng lặng im , tay bám lấy cái bàn tay lạnh lẽ của cậu mà khóc . Rốt cục anh muốn thế nào chứ .. Sao anh cứ thích làm em phải khóc suốt vậy ?

- Hôm sinh nhật anh , em chưa tặng quà , mà chỉ ghi , bất thứ thứ gì anh muốn , đúng chứ ? 

- Ừm .. 

Sarada giờ đã quay lưng lại , nhưng cô không dám nhìn vào mắt cậu .

- Vậy thì , hãy tặng lại cho anh trái tim em đi . 

Chẳng nói gì cả , cậu chỉ cúi xuống , hôn cô một cái nhẹ . Môi cô có mùi bạc hà , thật sự Sarada chưa từng quên cậu , vẫn giữ một mình bên mình một chút mùi hương của cậu .

- Này ! 

 Mitsuki như giật mình , chẳng nhẽ cô chưa tha thứ cho cậu sao ? Chuẩn bị tinh thần kĩ thế mà ? 

- Em nói anh nghe , tim em chỉ có 2 nơi thuộc về , là em và anh , và , lần sau có hôn nhớ xin phép , đánh đấy ! <3 

- Ừ ! 

---____________---

Một góc cửa hàng , Fish ngồi ăn puding , nhìn cốc kem trên hè tường .

- Có làm gì thì làm ... Nhưng cũng đừng quên cốc kem đang chảy chứ !! Ọ _ Ọ , à , còn vote đi nữa nhé ! 







Đi qua nắng ~  ( Event Mitsusara )Where stories live. Discover now