taught me love

174 35 18
                                    

Bọn trẻ vẫn thường hỏi Jimin về ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Hai đứa nhỏ khá ngại khi nói chuyện với tôi, hơn nữa chúng thừa biết sẽ chẳng moi được bất cứ điều gì từ miệng của bố chúng nên Jimin luôn là lựa chọn hàng đầu. Jayley thì có vẻ tin sái cổ, con bé gật đầu như bồ câu mổ vụn bánh, đôi mắt to tròn không rời Jimin một giây nào cả. Còn Christ thằng bé quay ngoắt, chạy vụt ra sân, ngúng ngẩy dẩu mỏ lên phụng phịu với ba nhỏ của nó:

" Con ứ tin đâu, ba nhỏ nói dối. "

Tôi biết nói về ngày đầu gặp nhau cũng không tốt đẹp gì và Jimin cũng chẳng muốn cho con biết. Trẻ con mà, tốt hơn cả là đức tin trong sáng của tụi nó.

" Ba nhỏ nói thật mà, Christ. "

Vô tác dụng rồi, thằng bé của chúng tôi vẫn ngồi thu lu bên cái cầu trượt, nó trình bộ mặt hờn dỗi với con cún cưng của nó. Tôi cá rằng Christ đang giao tiếp bằng mắt với con Huck, truyền đi thông điệp " Bố mẹ hết thương tao rồi, chó ạ."

Tin tôi đi, chuyện này bình thường như mặt trời mọc đằng Đông. Bọn trẻ luôn mè nheo Jimin và em ấy lặp lại câu chuyện đó hàng tỷ lần. Và kết cục thì bạn thấy rồi đấy, chúng tôi nựng má Jayley còn Christ nằm ườn với Huck ở ngoài sân.

Cho đến khi Christ 17 tuổi, lần đầu tiên tôi thấy thằng bé gõ cửa phòng tôi - việc can đảm nhất của nó từ trước tới nay. Tôi không phải một người cha khó tính và nghiêm ngặt nhưng có lẽ cung cách lạnh lùng của tôi đã đẩy hai cha con ra xa. Christ, và cả Jayley nữa, dành phần lớn thời gian để tâm sự với Jimin thay vì tôi.

" Chuyện gì vậy, con trai ?"

" Ba, con nói chuyện với ba một lúc được không ?"

" Ngồi xuống đi, Christ. "

Thằng bé dè dặt ngồi xuống cái nệm nhung, len lén đưa mắt nhìn tôi đang tìm một gói đậu Hà Lan rang cho cuộc trò chuyện hiếm hoi của hai cha con. Đổ một ít đậu ra đĩa và rót đầy hai ly Whisky mạch nha, tôi đẩy một ly về phía Christ, nhướn mày nhìn nó thay cho một câu gợi chuyện.

" Ba nhỏ nói con nên gặp ba. "

Ồ lạ đấy ! Hóa ra thằng bé đã từng gặp Jimin để xin lời khuyên nhưng tôi khá bất ngờ khi "phi vụ" này Jimin lại giao phó cho tôi và đó là lý do Christ xuất hiện ở đây.

" Nói cho ba về chuyện của con đi. "

" Ba lớn, con nghĩ là .. ừm, con đang yêu. "

" Chà, cô bé may mắn đó là ai ? "

Christ bỗng dưng im bặt, nó vẫn rụt rè nhưng giờ đây tôi còn thấy cả vẻ căng thẳng trong đôi mắt nó. Nó vốn là một thằng bé khá lanh lợi và kiêu hãnh, thậm chí Jimin còn nói nó chính là phiên bản thời trẻ của tôi. Không sai, đúng là Christ thừa hưởng mọi đức tính của tôi.

" Việc này là khó nói đối với con hả ?"

Christ nhìn tôi và lắc đầu, rồi lại đưa ánh nhìn của nó qua đĩa đậu Hà Lan và ly Whisky. Nó vo góc áo một cách vụng về và len lén hít thở. Một lúc sau Christ mới từ từ ngẩng mái đầu hạt dẻ của nó lên và đáp lại tôi bằng một câu nài nỉ, hoàn toàn không phải một câu trả lời.

/BTS//HopeMin/ RomaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ