thương em

60 9 16
                                    

/mẫn ơi, mẫn đâu biết rằng, cái gã kim nam tuấn nghèo nàn ấy thương em đến nhường nào./

.

- anh tuấn!

nam tuấn dừng cắt lúa, quay đầu nhìn chí mẫn. trên tay em là một giỏ đầy bánh, đôi bàn chân em dính đầy đất cát. em hấp tấp chạy lại chỗ gã, thở hổn hển.

- anh tuấn, cái, cái này, mẹ em nói đưa cái này cho anh.

nói đoạn, em giơ giỏ bánh lên trước mặt gã, quơ quơ vài cái rồi ngồi bệt xuống đất, hai tay vẫn giữ chặt cái giỏ. gò má em đỏ ửng lên vì mệt, mồ hôi thì tuôn ra như suối, ướt đẫm vầng trán em.

gã bật cười. em luôn như thế, vội vàng và hấp tấp. đặt cái lưỡi liềm xuống nền đường, gã nói:

- cảm ơn mẹ em hộ anh.

em gật đầu, cười mỉm.

- em định đưa cái này cho anh từ hồi nãy cơ, nhưng anh đi nhanh quá nên em không chạy theo kịp.

em nói, hai chân đung đưa. nam tuấn cầm lại lưỡi liềm, tiếp tục gặt lúa. cả hai im lặng không nói gì.

ánh nắng chảy dài lên vạt áo nam tuấn. mặc dù trời đã chuyển sang thu, thế nhưng tiết trời vẫn chẳng thay đổi mấy, chỉ đỡ oi bức hơi mùa hè một chút.

mồ hôi chảy dài trên trán gã. gã quay đầu nhìn em. em vẫn ngồi ở đấy, hai tay đặt sang hai bên đường, thong thả ngắm mây, ngắm trời.

gã nhìn em, ngơ ngẩn hồi lâu.

- nắng thế này, mẫn không về nhà sao?

gã hỏi. trời thì oi bức, nóng nực thế này, gã chẳng muốn nhìn em ngồi sưởi nắng như thế này một chút nào. nắng sẽ làm em cháy đen mất, như gã ấy, đen hoắc. gã chẳng muốn làn da trắng hồng kia của chí mẫn bị đen đi một chút nào, nó sẽ làm em trở nên xấu xí mất thôi.

- em muốn chờ anh tuấn về chung.

em đáp rồi cười ngây ngô. vài ngọn gió thổi qua mái tóc em, làm chúng bị rối hết cả lên. giờ đây chí mẫn trông chẳng khác nào một thiên thần bé nhỏ giữa cái chốn làng mạc hoang sơ. em lại vô tình làm trái tim của ai đó loạn nhịp mất rồi.

ôi, gã chết mất! gã đến chết mất thôi, vì cái con người đáng yêu ở trước mặt gã bây giờ. cái nụ cười ngây ngô mà ngọt ngào ấy, cái dáng vẻ nhỏ con ấy, tất cả đều khiến gã xao xuyến. gã cầm lưỡi liềm, nhanh nhanh chóng chóng, cố gặt hết chỗ lúa trước mặt để em không phải đợi lâu, để gã mau chóng được cùng em về nhà. mới nghĩ đến việc đó mà tay gã đã run hết cả lên.

sau một hồi cặm cụi làm việc, cuối cùng nam tuấn cũng gặt xong chỗ lúa trước mặt. gã cầm lưỡi liềm trên tay, đi tới chỗ em ngồi, cười cười:

- anh gặt xong chỗ lúa này rồi, mình về thôi.

chí mẫn cười tươi, chạy lại dắt chiếc xe đạp cũ kĩ của gã sang bên kia đường, gạt sẵn chân chống xe.

nam tuấn đi đến chỗ cái xe, ngồi lên cẩn thận rồi ra hiệu cho em ngồi lên yên sau. thấy em đã ngồi yên vị ở ghế sau, gã mới bắt đầu di chuyển bàn đạp. chiếc xe chầm chậm lăn bánh, tiếng cọch cạch quen thuộc phát ra đằng sau xe.

|nammin| thương emWhere stories live. Discover now