Giữa người với người, chúng ta đều nợ nhau.
Nghiệp mệnh đã sẵn đong đẩy.
Mẫn Doãn Kỳ.
Tôn Thừa Hoan.
Doãn Kỳ không hề biết bản thân đang làm gì. Bản thân ra sao. Đến trái tim cũng không định được. Nhưng Tôn Thừa Hoan thì lại có. Tôn Thừa Hoan biết bản thân cần gì, phải làm gì, muốn gì. Nhưng Thừa Hoan cũng quên mất một điều, trái tim thì không bao giờ quản chặt được.
Họ gặp nhau, ở Tứ Xuyên ồn ào, xô bồ. Phố đông kiếm nhau. Giữa một khoảng không ấy. Vô định. Họ lỡ nhau. Họ đến với nhau. Họ còn chẳng biết cơ mà?
Mẫn Doãn Kỳ không mường tượng được bản thân lại biết yêu. Không thể nghĩ rằng trái tim cũng biết vì người con gái khác mà rung động. Doãn Kỳ cái gì cũng biết, chỉ yêu là không biết.
Tôn Thừa Hoan cái gì cũng giỏi, chỉ nắm bắt cơ hội là không.
Mẫn Doãn Kỳ luôn hậu đậu, nơi mà anh hay lui đến nhất là bệnh viện. Và Tôn Thừa Hoan luôn là bác sĩ phụ trách cho Doãn Kỳ. Bằng một cách trùng hợp nào đấy.
Doãn Kỳ không hề ưa Thừa Hoan. Một chút cũng không. Thừa Hoan thì lại khác. Vì Doãn Kỳ luôn lạnh nhạt với cô, nên cô lại thêm chút hứng thú. Lại lỡ sa vào lưới tình.
Có một câu chuyện như này. Thừa Hoan trong lúc thay thuốc cho Doãn Kỳ, thuận miệng đem tâm tư hỏi một câu.
"Anh đang thích ai à?"
"Thế nào gọi là thích một người?"
"Em chả biết. Kiểu như em thích anh, chỉ muốn biết anh có đang thích ai hay không? Vậy thôi."
Ừ, là muốn biết người ta có đang để tâm đến ai hay không. Thích một người, là phải dày vò như vậy ư?
Mẫn Doãn Kỳ lần đầu biết yêu, phải lòng Thái Anh - một cô người mẫu ở Úc. Tất nhiên, Thừa Hoan biết chứ, biết hết chứ. Thừa Hoan đâu phải con ngốc. À ừ, không phải con ngốc mà lúc nào cũng ngồi khóc một mình, có chuyện gì cũng một mình chịu đựng, có chuyện gì cũng luôn giả vờ vui vẻ trước mặt mọi người.
Thừa Hoan và Thái Anh là bạn cũ. Ừ, số phận lúc nào cũng trớ trêu như thế mà. Cả cô và Thái Anh đều là bạn tốt của nhau. Nhưng Doãn Kỳ không đặt cô vào mắt. Cô phải làm thế nào? Còn muốn cô phải làm thế nào? Nhưng phải chọn lựa giữa bạn tốt và người mình thích. Chắc chắn Thừa Hoan sẽ chọn bạn tốt. Vì bạn tốt, không phải ai cũng có được.
Mẫn Doãn Kỳ, nếu anh không đặt em vào mắt. Vậy thì em liền tác thành cho anh.
Thừa Hoan có được gọi là bà mối se duyên cho Doãn Kỳ và Thái Anh không nhỉ? Nghe cao thượng đấy, giả dối đấy. Nhưng không, Thừa Hoan biết, nếu tình cảm giữa người với người chỉ đến từ một phía, còn càng đau lòng hơn là để người ta đến với nhau.
Kẻ đến sau hay kẻ đến trước, thì cuối cùng cũng vẫn thua cuộc. Chỉ có kẻ được người ta đặt vào tâm mới thắng.
![](https://img.wattpad.com/cover/174702992-288-k278862.jpg)