Ep2

190 17 3
                                    

Ram Jun về đến nhà, cô ló ngó đầu vào bên trong, không có ai, dấu hiệu an toàn. Nhẹ nhàng hết sức lên trên phòng mình, biết là hôm nay sinh nhật cô nhưng mà mỗi năm ông nội sẽ nghiêm túc ngồi với con cháu mà nhận xét về từng đứa một. Mà lời nhận xét của ông lúc nào cũng như bắn trúng tim đen, không chỉ một phát là hàng trăm phát, thế thì sống kiểu moè gì được. Trong khi đó ông chỉ có cô và anh trai cô là con cháu của ông. Thế thì sẽ có nhiều thời gian để nhận xét đầy đủ từ năm kia đến năm sau, anh trai cô thì thường không bị mắng nhiều vì anh đang giúp ông chuyện công ty, ông mừng còn không hết đấy chứ, vậy mục tiêu của ông chỉ có Kim Ram Jun, cô có nên trốn không nhỉ.

*cốc,cốc*

"Nam Joon?" Ram Jun ra mở cửa, anh trai cô đứng trước cửa

"Xuống đi, chuẩn bị xong rồi đó" Nam Joon tay bận bịu với chiếc điện thoại "Này, mặc cái này đi, hôm nay có khách, em mà cứ mặc mấy bộ đàn ông đấy xuống thì khách nó cười vào mặt" Nam Joon đưa túi cho cô, tuy mặt thì vẫn dán sát vào điện thoại nhưng vẫn nhoẻn nụ cười trêu trọc cô, Ram Jun cầm cái túi rồi đạp ông anh mình ra ngoài, đóng sầm cửa lại

Cô lấy đồ bên trong cái túi, là một cái váy trắng, may là không phải màu hồng hay gì, cô mặc chiếc váy rồi đi đôi converse trắng, thả tóc xuống, bước vào tuổi 18 với kiểu dáng siêu nữ tính...ezzzzzz, cô vẫn thích mấy bộ đồ đen hơn, nhưng mặc thì cả năm đen thì sao, thôi, thế nào hay thế đó cô không quan tâm nữa.

Ram Jun xuống dưới nhà, hình như tổ chức ở sân sau, mới mở cửa ra đã thấy ai đó rất lạ, nghiêng mặt một tý nữa.... fuck, Min Yoongi sao lại ở đây. Ai đã phái anh xuống, bỗng tim vô cớ mà đập mạnh, quái lạ khó thở thực sự, Nam Joon thấy cô lấp ló ở cánh cửa

"Kim Ram Jun, em làm trò gì ở đó vậy, ra đi"

Nghe thế và kèm theo ánh mắt của Min Yoongi, cô bối rối bước ra khỏi nhà, mặt cứ cúi gằm xuống không dám nhìn trực tiếp.

"Ram Jun, em làm sao vậy?" Nam Joon cầm ly vang đỏ, nhìn cô em mình đầy khó hiểu

"Không..không có gì" Ram Jun ngẩng mặt lên, cười trừ, cuối cùng thì ánh mặt Yoongi và cô cũng chạm nhau

"Chúc mừng sinh nhật em...gì nhở?" Yoongi gãi đầu

"Kim Ram Jun ạ"

"Ừm.. Kim Ram Jun"

"Tính vẫn thế, chẳng bao giờ nhớ nổi tên một người" Nam Joon uống ly vang tựa hồ như đá đểu Min Yoongi

"Chỉ là không ấn tượng sâu" Yoongi lạnh lùng, vô tình không để ý đến cảm xúc của Ram Jun mà buông lời phũ phàng

Nam Joon bé hơn Yoongi một tuổi nhưng cả hai coi nhau như bạn bè cùng trang lứa, Nam Joon không học đại học vì đã có sự nghiệp vững chắc, còn Yoongi do đam mê nghệ thuật anh đã theo đuổi ước mơ của mình theo đúng bài bản. Cả hai quen nhau sau một vụ ẩu đả lớn ở trường cấp 3, tuy vậy cho đến khi Yoongi là sinh viên năm nhất Ram Jun mới để ý anh và giờ cô lúc nào cũng thẫn thờ tự trách bản thân sao lại không để ý anh sớm hơn

"Ram Jun"

"Hyeong Min unnie?" Hyeong Min đi đến phía cô, khuôn mặt lúc nào cũng vui tươi niềm nở, cảm giác như có ánh sáng xung quanh i vậy

[BTS] [JIMINxYOU] IMMORTAL'S LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ