chủ nhật mùa thu năm xx.
mặc chiếc áo măng tô màu nâu đậm, đội mũ beret màu cà phê sữa cùng chiếc quần âu màu be mà thời niên thiếu người nào đó rất thích. ngồi trong công viên vắng người, tiết trời mùa thu làm cho cuốn tiểu thuyết trên tay tôi hấp dẫn đến kì lạ.
kim đồng hồ nhích đến con số 11, theo thói quen, tôi đứng lên đi tìm cho mình một bữa trưa đơn giản cho một ngày chủ nhật buồn tẻ.
tiệm bánh mì nhỏ ở cuối phố là một đề cử hoàn hảo.
lá vàng, lá đỏ rơi đầy trên vỉa hè lát gạch. tôi vẫn còn nhớ người nào đó rất thích mùa thu, vì mùa thu được nhìn thấy mọi thứ khoác lên mình một màu nâu nâu ấm áp,em bảo ấm áp như tôi.
nhưng mà bé nhỏ ấy cũng đi mất theo mùa thu năm đấy rồi, em chẳng còn cần cái ấm áp tẻ nhạt của tôi nữa.
chuông đồng treo trên cánh cửa reo, bước vào trong tiệm bánh tôi gọi một bánh, một cà phê đen. à hôm nay họ còn bán thêm bánh táo, gọi thêm một phần nữa vậy.
vẫn là chỗ cũ, tôi ngồi xuống một góc khuất, tiếp tục câu truyện còn dang dở. sự náo nhiệt của cửa hàng như tách biệt khỏi tôi, cũng ổn thôi.
ngoại trừ sự ồn ào như nắng hạ từ em, mùa thu của tôi đâu thể chấp nhận thêm chút nắng nào.
chuông đồng reo lên, chuông đồng mang nắng của tôi đến rồi sao?
tôi không ngước lên, tôi hi vọng đó làm em, tôi khao khát đó là em.
soonyoung, cái hẹn với tôi phải chăng em đã quên mất rồi?
em nói với tôi hãy chờ em, chờ em trở về vào một ngày mùa thu, chờ em trở về để tôi yêu em đến trọn đời.
nhưng soonyoung em đâu rồi?
cà phê và bánh được bưng ra, còn có thêm phần bánh táo thơm ngọt ngào. tôi vốn không ăn đồ ngọt.
một phần bánh đã hết, cà phê trong tách đã cạn, chắc hi vọng của tôi chắc cũng nên tắt đi thôi. tay tôi tìm đến chiếc lắc tay trong túi áo, chiếc lắc tay mà trước khi chia tay em đưa cho tôi.
em nói nó sẽ thay tôi bên em, nó sẽ là lời hứa trở về của em.
nhỏ bé của tôi, không có gì thay thế được em cả.
lắc tay long lanh nhưng lạnh lẽo, lời hứa em em tôi không cần nữa. soonyoung ơi, tạm biệt thôi.
hôn chiếc lắc tay lần cuối cùng, chấm dứt cho một tình yêu như bông hướng dương héo úa. đặt tín vậy của em trên bàn, bên cạnh phần bánh táo em thích, ở nơi mà em và tôi vẫn thường xuyên ghé đến.
"wonu, đừng đi."
tôi nghe thấy tiếng em, giọng nói ấy xào xạc bên tai như lá mùa thu rơi, như cơn mưa đổ trong lòng.
em ngồi đó, bên khung cửa sổ.
vẫn chiếc mũ beret màu đen tôi mua cho em, vẫn đôi mắt nhỏ xíu chứa cả giải ngân hà của tôi, vẫn khuôn mặt tôi thương đến vô cùng, vẫn là em của tôi.
à, em còn là của tôi không? là tôi lại ngộ nhận rồi soonyoung nhỉ.
bàn tay em, ngón áp út lấp lánh trước mắt tôi, trước mùa thu của tôi. em đưa cho tôi tấm thiệp màu xanh biển, màu yêu thích của tôi.
nhưng tôi hứa với em, tôi sẽ không bao giờ yêu thứ màu này một lần nào nữa.
tôi im lặng, tôi ôm lấy em.
tôi xin lỗi, hãy để tôi ôm em thêm một lần cuối cùng này nữa thôi. rồi em sẽ về với mùa hạ của em, còn tôi vẫn sẽ là mùa thu ấm áp của em ở quá khứ.
đừng khóc nhỏ bé của tôi, đừng khóc yêu thương của tôi ơi...
tạm biệt mùa hạ, mùa thu sẽ không còn nắng.
end.