Chuỗi ngày tháng du học của tôi đều trôi qua một cách thật bình thường, buổi sáng đến trường và buổi chiều đi làm thêm, ngày qua ngày như đã được lập trình sẵn. Cứ tưởng cuộc đời tôi sẽ thẳng tấp một đường, nhưng không ngờ giữa chừng lại xuất hiện thêm một cục nợ.
-------------------------------Là học sinh mới nên còn rất nhiều điều bỡ ngỡ, do đó trường có một buổi lễ để chào đón học sinh mới, nói thì nói như vậy nhưng theo tôi thấy giống buổi giáo huấn về kĩ luật và nội quy nhà trường thì hơn. Một buổi sáng cứ ngồi đó ngẫn ngẫn ngơ ngơ mà tôi chẳng nghe vào tai một câu nào. Trốn ra sân sau đi dạo vài vòng, từ đi dạo trở thành khám phá, nhìn tới cái gì tôi cũng chụp lại cho bằng được, nói một cách thân quen đó là trông tôi như "em ở nhà quê mới lên" vậy. Cả khu sân sau chỉ có mình tôi, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng người
"Này, em là học sinh mới à"
Trời ơi! nói không hết hồn là nói dối đó, tôi giật nẫy mình cứ như bị phát hiện làm chuyện xấu, à trong tình huống này tôi có giống đang làm chuyện xấu không?...chắc là không đâu nhỉ? Thấy tôi im lặng không trả lời, người kia lại nói tiếp
"Học sinh mới mà không ở sân làm lễ lại chạy đến đây làm gì? Nhỡ bị giám bị bắt lại thì sẽ bị phạt đó em biết không vậy?"
Tôi ngơ ra vài giây khó xử, không rõ người trước mặt có thân phận gì. Là giáo viên hay học sinh đây? Nhìn cũng khá trẻ, trên cổ còn có headphone màu đen và mang một chiếc balo phía sau lưng. Thầm nghĩ đây chắc cũng là học sinh như tôi thôi.
Tôi cười cười gãi đầu và nói một tràng
"Do hơi chóng mặt nên em ra đây hóng gió cho thoáng đầu một tí ạ, cũng sắp xong buổi lễ nên em nghĩ sẽ không có vấn đề gì, vả lại em chỉ chụp hình vì tò mò chứ không hề phá hoại gì cả""Chóng mặt sao? Để tôi đưa em lên phòng y tế nghỉ ngơi nhé". Nói rồi người nọ liền chụp lấy cổ tay tôi, tôi hơi hoảng rút tay thật nhanh về
"Anh cũng là học sinh ở đây đúng không? Ah tiền bối em chỉ ra hóng gió một tí, tiền bối có thể đừng bận tâm đến em ạ, buổi lễ kết thúc rồi, xin phép em đi trước". Vừa dứt câu tôi liền chạy một mạch ra khỏi trường.
Về đến nhà tôi liền cất máy ảnh, đổi balo sang túi tote và mang theo cây dù để đi đến chỗ làm thêm. Công việc tại tiệm gà gán của tôi là order, bất đắc dĩ nhân viên phụ trách việc giao hàng bị ốm nên tôi phải thay bạn ấy làm. Hôm nay không hiểu vì sao đơn giao hàng lại nhiều hơn số lượng khách đến ăn. Giao hàng mệt bỏ xừ, chạy tới chạy lui giữa trời nắng vỡ đầu, mệt muốn hoa cả mắt. Nhưng chỉ cần xong đơn này nữa thì tôi có thể về nhà rồi.
Ting tongg~
"Xin hỏi có ai ở nhà không ạ? Gà của quý khách đến rồi đây". Tôi cố ý nói thật to, thật giõng dạc, trên môi nhoẻn miệng cười, nụ cười mà nhân viên cần có.
Xung quanh căn nhà được bảo vệ bởi cửa rào màu trắng cao ngang ngực, phía sau cửa là những bụi hoa hồng đỏ rực, bên trong sân nhà là thảm cỏ nhân tạo và một hàng cây dáng mảnh trồng dọc bức tường mà tôi không biết tên gọi là gì. Ngó trước ngó sau vẫn không thấy ai, tôi lại nhấn chuông thêm lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời. Trời thì nắng mà khách lại chả thấy đâu, công việc ở tiệm bận rộn lắm chứ không rãnh rỗi mà chờ đợi, tôi cau mày định bỏ về nhưng..
"cạch"
Cánh cửa được mở ra một cách nhanh chóng, người trong nhà đang mặc áo choàng tắm màu trắng, trên tóc còn vươn những giọt nước chưa kịp lau khô, và gương mặt kia...
Anh ta nhận ra vẻ ngạc nhiên của tôi, dựa người vào cửa và nói
"Trùng hợp thật, tôi lại gặp em nữa rồi"Tưởng ai hóa ra là tên miệng mồm lẻo mép ở sân sau. Vẫn còn nhớ chuyện hồi sáng anh ta nhiều lời, tôi nghênh mặt hỏi
"Anh kêu gà trong lúc đang tắm à?"Không ngờ tôi lại hỏi vậy, anh ta có chút lúng túng
"Ah..tôi không nghĩ là gà đến nhanh như vậy. Cũng không ngờ em là nhân viên ở đây"Tôi không đáp lời, chỉ xé bill và nói:
"Gà của anh đây, xxx won, phiền anh ra đây mở cửa để thanh toán"Đột nhiên anh ta lên tiếng
"Đưa số điện thoại của em đây"Tôi sửng sốt, có bị mê sảng không đấy? Tự dưng kêu tôi đưa số điện thoại làm gì? Tôi từ chối và nói dối là không có số điện thoại, anh ta không tin còn chạy vào nhà lấy ra một thứ, là thẻ điểm danh học sinh lúc sáng nhà trường vừa phát cho tôi mà, vì sao lại trong tay anh ta? Anh ta đưa ra rất nhiều lí do nào là không có thẻ sẽ không điểm danh được, không điểm danh được tức là vắng mặt, mà vắng mặt nhiều ngày tức sẽ bị đuổi học. Thôi xong rồi, cuộc sống du học sinh của tôi còn chưa bắt đầu không thể bị hủy trong tay anh ta được! đúng là đồ lưu manh mà!
Tôi hậm hực hỏi anh ta muốn gì, anh ta liền mang dép và phóng ra cửa rào, nhét điện thoại vào tay tôi
"Số điện thoại của em"
Tôi cau mày bấm số, hậm hực trả điện thoại cho anh ta. "Rồi đó đồ gian thuơng." Tôi hắn giọng nói tiếp "Cám ơn vì đã tin tưởng tiệm gà chúng tôi. Chúc quý khách ngon miệng"
Lúc quay đi còn nghe hắn la lên "Tôi không phải gian thương, tên tôi là Kang Daniel, em nhớ rõ đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dư Vị Tình Đầu [DanielxYou] [Longfic]
FanfictionGặp đúng người đúng thời điểm là hạnh phúc Lưu ý nhỏ: Fic theo hướng điền văn, thuộc dạng 1+1=2, không có cao trào nút thắc, chỉ xoay quanh cuộc sống của nhân vật chính. Dành cho những người íu đúi, tâm hồn mới lớn thích nhẹ nhàng như mình =))))