Chap 6

1.3K 83 6
                                    

Âm thanh quen thuộc kia lại vang lên. Giọng nói ấy không ngừng luyên thuyên trong đầu tôi. Những âm thanh đổ nát. Chỉ để lại tiếng vỡ của mảnh thủy tinh.....
_______________

- Này Thiên Yết, có bao giờ cậu nghĩ. Nếu cậu cười lên một tí xíuu thôi sẽ đẹp hơn chưa?

Kim Ngưu nói với vẻ mong muốn. Thật sự cậu chưa bao giờ thấy nụ cười của Thiên Yết vì lúc nào trên mặt cậu ta cũng là nụ cười gượng quen thuộc. Bạch Dương nghe vậy cũng cùng quan điểm mà nói lên.

- Tớ phủ nhận điều đó đúng, cậu chưa bao giờ vui thật sự cả - Bạch Dương

- Cậu mong chờ điều bất khả thi? - Thiên Yết

Thiên Yết tay cầm cuốn sách đang đọc dở đóng lại. Cậu thở dài liếc nhìn hai cậu bạn của mình. Gương mặt tuy có vẻ bình thường nhưng chính đôi mắt cậu tỏ ra sự buồn bã ủ rũ. Song Tử vì thế mà lên tiếng.

- Có ép thì cũng vô ích, mà dù có thể nhưng không có niềm tin cũng vậy - Song Tử

Song Tử nói úp nói mở nhầm chỉ việc Thiên Yết không muốn cười chứ thật ra không phải không cười được.

- Ủa mà Thiên Bình đâu rồi? - Nhân Mã

-...KÉO QUÂN ĐI TÌM NGAY VÀ LUÔN!!! ĐÃ MÙ ĐƯỜNG CÒN THÍCH ĐI KHỎI BẦY!!! - Song Tử gào thét vì lại mệt mỏi đi tìm trẻ lạc

Ma Kết từ đằng xa nghe được cuộc trò chuyện liền nhớ lại quá khứ khi xưa. Cái lúc mà anh đã nói "Sau này mày đừng cười nữa. Mày cười tởm chết đi được. Tốt nhất là câm miệng luôn đi".
____________________

- Bảo Bình, bạn gái kiếm kìa

Sư Tử chỉ ra phía cửa lớp, nhờ đó mà cả lớp liền trầm trồ ngó ra nhìn. Một cô gái thật sự rất đẹp. Da trắng như tuyết, mặt xinh như hoa, ba vòng cân đối, điều kiện đầy đủ. Thật sự như thiên thần vậy.

- Em đến đây làm gì?

Bảo Bình đến chỗ cô gái, vẻ mặt có chút khó chịu nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ.

- Em chỉ đến tìm anh thôi - Cô gái đáp

- Tuyết Hoa, tôi đã nói là đừng bám dính lấy tôi rồi mà - Bảo Bình trong lòng là một lửa giận nhưng vẫn cố gắng kiềm nén hết sức có thể

- Em chỉ là sợ ai đó âm mưu cướp anh khỏi em thôi mà - Tuyết Hoa ra vẻ như lo lắng cho anh

- Đây là lớp nam sinh mà. Ai dụ dỗ được anh? - Bảo Bình thanh minh

Cô mặc cho Bảo Bình nói vậy, lách qua người anh đang chắn ở cửa lớp giống như che một thứ gì đó. Cô ta đi vào và chỉ hướng mặt một bạn tóc nâu rồi nói.

- Anh nhìn xem. Lớp nam đây ư? Đây là nam ư? Gái không ra gái trai không ra trai. Anh nói xem làm sao em yên tâm đây.

Song Tử vô cùng bực tức và bức xúc từ lúc cô ta nói rồi còn chỉ vào mặt mình. Cậu đứng dậy đập bàn. Trên mặt nổi lên vài nét hắc tuyến. Có vài vết gân còn hiện lên trong rất đáng sợ

- Xin lỗi cô gái. Cô quá là vô duyên đi. Con mắt nào của cô nhìn tôi ra con gái. Tôi nghĩ cô nên đi khám mắt đi là vừa. À mà không tin tưởng bạn trai như thế thì chia tay sớm lắm đấy nha!

[BL] [12CS] Sự Kiện Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ