oneshot

113 14 5
                                    

ôi trời.

min yoongi đã phải thốt lên câu nói đó, khi gã trở về căn hộ của mình vào đêm muộn.

không khí lạnh lẽo đến phát sợ và nồng nặc mùi rượu. bàn ghế chổng kềnh hết cả. tất cả các bóng đèn đều tắt ngúm, chỉ còn lại trong phòng thứ ánh sáng mờ mờ của vầng trăng. rèm cửa đều bị giật tung, xộc xệch, chẳng còn tấm nào là nằm lại ở nơi chúng đáng lẽ ra phải được treo. thảm lót sàn ướt nhẹp nước, vương vãi cơ man là mảnh vỡ thủy tinh. trên bệ cửa sổ chằng chịt những vết xước. dây điện, dây điện thoại, lùng nhùng các loại dây xoắn xuýt với nhau bẹp dí dưới sàn. những bông hoa - mà gã chắc chắn trước khi rời đi còn xanh mơn mởn - khô héo, dập nát trên nền đất, cùng với dấu tích còn sót lại của những cái chậu.

yoongi chẳng còn tin căn hộ này là của mình nữa.

gã không có vấn đề về mắt, chắc chắn là như vậy. và một điều khác mà gã dám khẳng định chắc nịch, đó là -không ai khác- cái bọc đang khóc thút thít trên cái ghế sofa kia là thủ phạm gây nên toàn bộ chuyện này.

như mọi đồ vật khác, cái sofa cũng đã dịch chuyển ra khỏi vị trí cũ vài mét. cơ man chai rượu rỗng nằm lăn lóc bên cạnh, yoongi tự hỏi tại sao chúng chưa chịu chung số phận với những đồ vật thủy tinh và sứ kia. nằm cuộn tròn trên đó là một con người bé nhỏ đang trùm lên người một trong những chiếc rèm cửa và không ngừng nấc lên những tiếng khóc.

park jimin của gã đã uống say.

lúc đó ngoài trời seoul đang là âm năm độ C. nằm ở ngoài phòng khách với máy sưởi không bật và trên người chỉ trùm cái rèm làm bằng một thứ vải mỏng tang thực sự không thoải mái đối với cả những người bình thường, huống hồ người yêu gã còn đang say không biết trời đất.

sao em lại đày đọa mình rồi, mèo con?

park jimin khẽ lật người lại, tấm rèm tuột xuống. giờ thì min yoongi chẳng còn nghi ngờ gì về nỗi lo của mình nữa.

mèo con của gã đang chỉ mặc độc một chiếc boxer, toàn thân đỏ lựng và run rẩy liên hồi, hai mí mắt sưng bọng và đẫm nước, thứ nước nóng hổi và mặn chát. cổ họng cậu bây giờ chỉ còn phát ra được những âm thanh khàn đục thay vì chất giọng trong trẻo và ngọt ngào gã luôn có thể nghe được mỗi khi trở về căn hộ "yoongi à, mừng anh trở về". hai tay, hai chân cậu, những vết xước rỉ máu, những vết thâm tím chồng lên nhau. mặc dù cổ họng cậu đã kiệt sức đến nơi, nó vẫn âm ỉ những tiếng khóc đầy tủi hờn và đau đớn.

có lẽ vì một lí do nào đó, người yêu gã đã uống rượu cả đêm, mất kiểm soát và bắt đầu đập phá đồ đạc đến mức làm tự thương bản thân rồi kết thúc bằng việc khóc rấm rứt trên ghế sofa suốt mấy tiếng đồng hồ.

 gã không thể chịu nổi khi thấy người yêu mình trong tình trạng này.   

lồng ngực gã quặn thắt những niềm trăn trở, lo âu và cả tức giận. rốt cuộc ai đã làm điều này với mèo con của gã, để cậu phải chịu tổn thương đến mức hủy hoại cả sức khỏe của chính bản thân mình?

gã muốn ôm cậu vào phòng ngay lập tức, chăm sóc cho cậu, an ủi cậu. gã mong muốn được nhìn thấy ánh mặt trời của mình trở lại rạng rỡ như xưa.

《ym》miss you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ