Mỗi mùa xuân trôi qua, nỗi nhớ về người ấy càng thêm hiu quạnh.
Nhớ năm ấy ta vì bảo vệ người ấy mà xém mất mạng, cũng bởi vì tình yêu che mắt khiến ta mù quáng đến bây giờ ta mới biết rằng người ấy chẳng bao giờ đến tìm ta và nhớ về một con người như ta.
Ta Kim Mân Thạc là một cửu vĩ thiên hồ, qua nhiều ngàn năm tu luyện thì ta cũng có thể biến thành người, trong một lần vui đùa ta vô tình gặp được người ấy.
Hắn cao lớn khí chất ngời ngời, lại còn rất soái, vẻ đẹp của hắn làm ta say đắm.
Kể từ lần gắp gỡ ấy ta biết mình đã yêu hắn, luôn tìm cách tiếp cận và luôn muốn bảo vệ hắn.
Rốt cuộc ta cũng thành công trở thành huynh đệ tốt của hắn trở thành người luôn luôn sát cánh cùng hắn.
Hôm nay trăng thanh gió mát chúng ta cùng nhau ngồi uống rượu ta hỏi hắn.
"Thế Huân ngươi nghĩ sao về tình yêu giữa người và hồ ly."
"Ha ha ha, hồ ly là một loại gian xảo chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác, nếu gặp nó ta sẽ cố gắng tránh xa."
"Nhưng lỡ có một con hồ ly đi theo ngươi luôn cố gắng bảo vệ ngươi toàn tâm toàn ý yêu thương ngươi và nó lại là hồ ly đực thì ngươi thấy như thế nào."
"Ha ha nực cười, ta sẽ không xui xẻo đến thế chứ."
"Ta nào biết được."
"Nhưng nếu nó toàn tâm toàn ý yêu thương bảo vệ ta thì ta sẽ suy nghĩ lại nha."
"Ngươi đó Mân Thạc sao hôm nay lại nói năng như thế, có chuyện gì giấu ta đúng không?"
"A, không có, chúng ta uống rượu tiếp đi."
Một thời gian sau Ngô Thế Huân không biết hắn đắc tội với ai lại bị người ta đuổi cùng giết tận.
"Ngô Thế Huân người chạy đi ở đây đã có ta lo rồi, ngươi hãy nhớ một đi không quay trở lại, tạm biệt ngươi."
Vì cứu hắn nên ta đã biến về bộ dạng thật của mình, vì ta biết được chỉ có như thế mới cản dược lũ người tàn nhẫn này.
Đêm qua ta lại mơ thấy về năm đó, giống như lời ta nói người đã một đi không quay lại. Đêm dài dằng dặc tâm tư ta ngứa ngáy.
Nhiều năm qua đi ta và hắn mỗi người một nơi, kiếp này khó cùng nguời gặp lại.
Giờ đây ta tự tại ung dung, trên tay cầm một bình rượu, trong lúc say ngắm hoa rơi lại nghĩ về hắn.
Người đang dạo chơi nơi đâu để nơi đây ta phải đợi mong.
Trong lúc ta tuyệt vọng nhất thì hắn đã quay trở lại cùng một cô gái.
Hắn nói với ta rằng đây là người hắn yêu và hắn muốn cùng cô ấy thành thân.
Ta gượng cười chúc phúc nhưng sau tim ta đau quá. Ta muốn ích kỷ dành hạnh phúc cho bản thân một lần nhưng phải làm sao đây.
Rốt cuộc thì sao, ta đã giết người con gái ấy và hắn đã chứng kiếm hết tất cả những gì ta đã làm, hắn đâm ta một đao và hắn muốn biết tại sao ta lại làm như vậy.
"Thế Huân ta sẽ nói cho ngươi nghe toàn bộ sự thật."
"Ta không phải người ta là cửu vĩ thiên hồ, ta yêu ngươi và muốn tiếp cận ngươi nên ta đã làm mọi thứ có thể. Ngươi rời đi bao năm qua ta rất đau khổ, đến khi ngươi quay lại thì ngươi đã có cho mình một tình yêu, ta muốn ích kỷ một lần muốn giành ngươi cho riêng ta, nên ta phải giết nàng ấy."
"Ngươi ngươi sao có thể."
"Tại sao lại không thể, bây giờ ngươi cũng có thể giết ta được mà, dù sao vì cứu ngươi ta cũng chẳng còn bao nhiêu mạng nữa, đợi đến lúc ta biến trở lại hình dạng thật của mình thì ngươi hãy chặt hết đuôi của ta đi, làm ơn hãy để cho ta chết dưới tay ngươi, đừng để ta chịu khổ thêm nữa."
"Nếu có kiếp sau ta sẽ không làm hồ ly nữa mà ta sẽ làm một đóa hoa sen, cùng ngươi nối tiếp tam sinh duyên, không sớm cũng không muộn bước đến bên cạnh ngươi sẽ không để vuột mất ngươi lần nữa, ta yêu ngươi."
"Mân Thạc, ta...ta không thể."
"Ngô Thế Huân, ta xin người, làm ơn."
Hắn giơ cao kiếm lên vung một đường đẹp mắt, rốt cuộc ta cũng đã chết dưới tay hắn, rốt cuộc ta cũng bỏ được mối sầu khó quên này rồi.
"Ngô Thế Huân ta.... ta... y....yê....yêu....ng ....ngươi...."
"KHÔNGGGGGGGGGGGGG. KIM MÂN THẠC......Ta xin lỗi."
-byHND-
(@hunminnie)