1.
Giờ mùi canh ba, bầu trời Dĩnh Xuyên bị mây mù sầm sập u ám lấp kín, sắc trời đen kịt, cuồng phong dần nổi, gió đưa mấy con thuyền nhỏ chở khách đậu ở bến đò va chạm nhau liên tục, cứ như thể sắp tan nát tới nơi.
Khách đi đường đứng ở sạn đạo* cạnh bến đò, áo bào trắng phần phật tung bay, nhìn như mây trắng trên trời. Mặt hắn mấy phần nôn nóng, nói với người lái đò duy nhất còn sót lại ở bến:
"Nhà đò, hôm nay còn có thuyền đi tới Thanh Châu không?"
Mấy người lái đò hầu hết đều biết xem thời tiết trên trời, buổi trưa vừa trôi đi đã mây sấm cuồn cuộn, hẳn là sắp có cơn gió lốc, không thể tránh né. Vậy nên họ sớm đã buộc kĩ thuyền, trở về nhà nghỉ bão. Thanh Châu và Dĩnh Xuyên cách nhau một biển, hai mặt đối diện, nhanh nhất thực chỉ có đi đường thuỷ. Đường nước này, đi khi gió êm bể lặng đã mất tới hai canh giờ, giờ nhìn thấy mưa rền gió dữ sắp tới, mà vẫn ra biển, đấy chính là có đi mà không có về, nguy hiểm vô cùng.
Người lái đò lúc ấy đang thu dây kéo thuyền vào bến, chợt nghe thấy văng vẳng tiếng ai tan trong gió, vốn dĩ y định đáp một câu không còn, nhưng khi ngẩng đầu lên, lại bỗng dưng ngẩn ra.
Người trên sạn đạo bạch y thắng tuyết, dáng đứng như chi lan ngọc thụ, tóc dài như lụa mặc tung bay trong gió, giữa đôi mày nhíu là ngạo khí khôn kể.
Gương mặt này, phong thái này, quả thực quá quen thuộc.
Đó là con dã thú máu lạnh ngủ đông trong lòng y, chiếm lấy nơi này đã đâu chừng hơn trăm cái đông dài lay lắt. Y vốn cho rằng nó đã im lặng trong giá lạnh, nhưng đâu ngờ khi xuân về hoa nở nó lại tỉnh dậy, nanh vuốt sắc nhọn đột ngột xuyên thấu lấy trái tim. Hàm răng sắc bén bôi lên đầy thứ độc mang tên loài dã thú ấy, như một tiêu chí để nhắc nhở về sự tồn tại độc địa của nó.
Khách đi đường thấy nhà đò trầm ngâm không nói, trong lòng cũng biết rằng bắt người ta ra thuyền trong thời tiết này chẳng khác nào làm khó dễ, nên hắn vội nói:
"Ta trả gấp ba tiền đò."
Người đưa đò đội đấu lạp, che khuất đôi mắt nhắm, than thở con rắn độc này mệnh vẫn luôn tốt như thế. Nhìn bộ dạng kia đã thấy được lại sinh ra trong nhà phú quý, tiền bạc có thể dùng cũng không bủn xỉn.
Y ngẩng nhìn sắc trời u ám như sắp sập tới nơi, thu nốt phần dây éo thuyền còn lại:
"Gấp mười lần."
Khách đi đường chần chừ, sau liền tươi cười rạng rỡ, chắp tay nói cám ơn, rồi nhấc vạt trường bào thả người nhảy vào con thuyền ô bồng của y.
*sạn đạo: (棧道) là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở.
Thuyền ô bồng:
YOU ARE READING
(Song thuỷ) Độ nhân hành.
Short StoryTác giả: Renae Luo Edit: bạn C. Nguyên tác: Thiên quan tứ phúc - Mặc Hương Đồng Khứu CP: Sư Vô Độ x Hạ Huyền. Note: OOC, personal setting. Edit tặng bạn.