Final

534 74 4
                                    

Sakura nhìn vào môi của Chaeyeon khi cô gái trẻ nói ra ba từ khiến cho trái tim nàng rung động không thôi và làm nàng cười toe toét. "Chị cũng rất yêu em." Nàng đáp, tiến lên phía trước và vòng hai tay ôm lấy eo của Chaeyeon trong khi nàng rúc đầu sâu hơn vào cổ cô gái tóc vàng.

Sakura bị khiếm thính. Một tai nạn đã xảy ra khoảng 5 năm trước. Mặc dù đã phải mất rất nhiều tháng, nhiều năm, để trở nên tốt hơn nhưng Sakura thực sự không thể nào vượt qua nó. Làm thế nào mà nàng có thể, khi nàng không còn nghe được gì cả?

Thật đáng sợ. Không, vụ tai nạn ấy thật khủng khiếp. Và nàng cảm thấy như nàng bị mắc kẹt trong một khoảng không, hoàn toàn không thể tiếp cận được với thế giới bên ngoài. Mỗi ngày trôi qua đối với nàng đều như một cực hình.

Cho đến khi Chaeyeon bước chân vào cuộc sống của nàng.

-


[Một năm về trước]


"Cô có bị thiểu năng không vậy? Sao cô cứ nhìn chằm chằm vào môi tôi hả?!" Người đàn ông giận dữ đập bàn, khiến cho mọi người trong nhà hàng quay lại nhìn về phía nơi phát ra tiếng ồn ào. Sakura cúi đầu hai lần, nhẹ nhàng nói xin lỗi trước khi điều chỉnh lại máy trợ thính của nàng. Cái máy này lại lên cơn dở chứng nên nàng phải nhìn khẩu hình miệng của người đàn ông kia để biết được hắn đang nói những gì. Chuyện này thật đáng xấu hổ. "X- xin lỗi nhưng quý khách vui lòng gọi món lại một lần nữa được không ạ?"

Khi hắn đứng dậy và giơ cánh tay phải lên, chuẩn bị giáng xuống Sakura thì có một người ngồi trong một góc nhà hàng đứng lên. "Này!" Đó là một cô gái.

Em nhanh chóng tiến về phía một Sakura đang rất sợ hãi và đứng trước mặt nàng, bảo vệ nàng. "Anh nghĩ anh đang làm gì vậy? Đánh một cô gái ở nơi công cộng trước mặt con của mình sao?!" Em dời mắt sang nhìn đứa bé ngồi bên cạnh hắn ta.

Người đàn ông xấu hổ đưa tay xuống, nhưng vẫn cho Sakura một cái nhìn chết chóc. "Chị có bị làm sao không?" Sakura không thể nghe thấy nhưng nàng có thể đoán qua khẩu hình miệng của em. Sakura khẽ gật đầu. "V- vâng. . . Cảm ơn em." Em còn nói điều gì đó nữa nhưng nó quá nhanh để Sakura có thể đoán được.

Nàng đẩy máy trợ thính mạnh hơn vào tai, hy vọng nó sẽ hoạt động, nhưng không có kết quả. "Xin lỗi, em có thể nói lại một lần nữa được không?" Lần này nàng thấy tâm trạng cô gái trước mặt như trùng xuống. "Chị không nghe được sao. . ." Sakura nhìn khuôn miệng em ấy và nàng gật đầu.

Biểu cảm trên mặt của cô gái trở nên tối sầm lại, dường như tức giận hơn, em quay mặt về phía người đàn ông và túm lấy cổ áo hắn. "Anh sắp đánh một cô gái không nghe thấy gì?! Anh là đồ . . . ." trước khi em có thể cho tên kia một cú đấm, Sakura kéo kéo nhẹ cánh tay em và lắc đầu.

Vì lợi ích của Sakura, cô gái tóc vàng buông cổ áo sơ mi của hắn ra. "Anh nợ chị gái này một lời xin lỗi đấy."

Sakura không tập trung lắm vào việc nhìn khẩu hình miệng em nên nàng thật ngạc nhiên khi người đàn ông đó cúi đầu và xin lỗi. Nàng lắc đầu và xua tay trước mặt như thể nói rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Đột nhiên tất cả mọi người đều giật mình, nhìn ra phía sau Sakura. Nàng quay đầu lại và ngay lập tức khiến nàng sợ lạnh cả người. Người quản lí nhà hàng đang nhìn nàng với hai tay đang chống hông. Chắc hẳn anh ấy lại kêu tên nàng nữa đây. "X- xin lỗi. ." Sakura cúi đầu, trước khi nhanh chóng đi tới anh quản lí, sẵn sàng chuẩn bị để bị mắng một lần nữa vì đã gây ra rắc rối tại nhà hàng.

"Đây là lần thứ năm xảy ra trường hợp như vậy, thế quái nào nó chỉ xảy ra vào ngày thứ tư trong tuần?!! Cô nên đi sửa lại máy trợ thính đi còn không thì tuần sau cô không cần phải tới đây làm việc nữa." Anh ta hét lên và bỏ đi, để lại Sakura đứng đó gần như sắp khóc. Nàng cảm thấy thật nhục nhã trước mặt mọi người trong nhà hàng.

Và một lần nữa, nàng lại bị nhắc nhở bởi vì khiếm khuyết của nàng. Sakura lau nước mắt bằng mu bàn tay và rời khỏi nhà hàng. Ngay bây giờ nàng rất cần một không gian riêng.

Ngồi ở con hẻm nhỏ phía sau nhà hàng, Sakura để mặc nước mắt chảy dài trên má. Nàng lấy máy trợ thính xuống, kiểm tra chúng. Chúng trông rất cũ và có lẽ bị hỏng hóc một số chỗ không thể phủ nhận sự thật rằng nàng đã dùng chúng từ khi nàng tròn 15 tuổi. Nhưng nàng không có đủ tiền để mua một cặp máy khác.

Có ai đó nhẹ nhàng vỗ vai nàng. Đó là cô bé hồi nãy. "Có phải quản lí của chị luôn đối xử với chị như thế không?" Tiếng thở dài thườn thượt thoát ra từ miệng Sakura đã trả lời cho câu hỏi của em. "Này này. . . vui lên nào. Những chị gái dễ thương thì không nên buồn đâu."

Sakura khẽ cười và lắc đầu sau khi biết được em đã nói những gì. "Chị là Sakura." Nàng giơ tay ra, chờ đợi câu trả lời từ em. "Em là Chaeyeon."

Chayeon. . . quả thật là một cái tên rất đẹp.

"Đôi tai của chị thật đáng yêu, saku-chan."

"E- ehh?" Sakura chạm vào tai mình và mỉm cười. Nàng cố gắng hết sức tắt rồi bật lại máy trợ thính rồi đặt chúng trở lại vào tai.

"Chúng hoạt động lại chưa ạ?"

Sakura chớp mắt. Có một chút tạp âm nhưng bây giờ nàng đã có thể nghe được một chút xíu giọng nói của Chayeon.

"Wow. . ."

"Hm, chúng đã hoạt động chưa ạ?" Chayeon hỏi lại. Giờ đây Sakura có thể nghe giọng em rõ ràng hơn nhưng nàng chỉ đơn giản hơi bị choáng váng bởi sự dịu dàng và ngọt ngào trong giọng nói của Chaeyeon. "À- ừ chúng hoạt động trở lại rồi. . ."

"Thật là tuyệt!" Chaeyeon xem lại thời gian và gần như nhăn nhó sau đó. "Em phải trở về nhà trước khi mẹ lại bắt đầu cằn nhằn em." Từ trong túi của mình, em lấy ra một cây bút và sau đó cầm lấy bàn tay Sakura.

Bàn tay của Chaeyeon thật ấm. . .

Em viết một cái gì đó lên tay Sakura và mỉm cười. "Đây. Chị có thể gọi hoặc nhắn tin cho em bất cứ lúc nào khi chị cần một người để nói chuyện. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, Sakura." Chaeyeon kéo nàng vào một cái ôm trước khi rời đi.

Ngay cả khi nhìn từ phía sau em ấy cũng thật xinh đẹp. . .

-

[Hiện tại]


Chayeon nắm chặt lấy tay cô bạn gái quý giá của em khi họ cùng nhau bước đi. Em thậm chí không nhìn đến hoàng hôn. Em đang say mê ngắm nhìn Sakura ở bên cạnh. "Chị thật xinh đẹp." Em bước chậm lại, khiến cho Sakura quay đầu lại và bối rối nhìn em.

Chayeon nhẹ nhàng đưa tay kia lên vuốt ve một bên má của Sakura. "Chị thật xinh đẹp. . ngay cả khi chị không thể nghe thấy em nói khi không có máy trợ thính."

Sakura không thể không nhịn được cười. "Em lại trở nên sến sẩm rồi." Giả vờ phụng phịu em kéo nàng vào một nụ hôn. "Nghe không giống chị đang phàn nàn một chút nào."

Có lẽ cuộc sống cũng không đến nỗi tệ đến vậy. Miễn là Chaeyeon và Sakura còn có nhau, mọi chuyện đều cũng sẽ ổn cả thôi.

🎉 Bạn đã đọc xong [Trans] [Chaekura] [Kkuchaen] I can't hear you 🎉
[Trans] [Chaekura] [Kkuchaen] I can't hear youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ