thiên trường địa cửu là gì?
là đường chân trời trong từng nét vẽ của wonwoo khi gã hoạ về một vùng đất trong trí tưởng tượng của gã, những ngọn cỏ mơn mởn xanh tươi như tuổi trẻ, những vệt nắng vàng vọt bên làn mây nhàn nhạt giữa bầu trời ngọc bích. thảo nguyên mênh mông không có điểm dừng nối liền với bầu trời giữa một lằn ranh vô định mà không một ai có thể tìm được. đường chân trời dài đằng đẵng và xa tít tắp trong bức tranh của gã, vô hạn như tình yêu của gã dành cho người tình của mình.
gã hay gọi anh là người tình, bằng một giọng dịu dàng và trầm ấm nhất có thể, nâng niu thứ tình cảm dễ vỡ này từng li từng tí. người tình của gã có đôi mắt lấp lánh tựa đêm sao trên bầu trời của van gogh, xinh đẹp đến huyễn hoặc. gã say trong đôi mắt ấy, mãi không tìm được lối ra, cứ lạc lối trong mê cung tình yêu không thể thoát. hoặc là, gã mãi mãi không muốn thoát khỏi bể tình ngọt lịm này. gã như cánh bướm, dù biết rằng cái chết đang đón chờ mà vẫn lao đầu vào dịch mật của tình yêu. wonwoo nghĩ rằng, gã có thể chết vì người tình của gã ấy chứ.
gã yêu những buổi sáng mà khi gã bừng tỉnh dậy trong ánh ban mai, bàn tay gã chạm vào một khoảng ấm áp còn đọng lại, vấn vương mùi chanh thanh mát từ chai xịt phòng mà tuấn huy vẫn hay dùng, mùi hương mà wonwoo gọi là mùi hương của nhà, ấm cúng thân thuộc nhưng cũng tươi tắn và đáng yêu giống như con người của tuấn huy vậy. những buổi sáng đơn giản với những món điểm tâm mà tuấn huy làm luôn khiến sức sống tràn trề trong huyết quản gã. hoặc là bản thân tuấn huy đã là liều thuốc tình yêu ngọt ngào nuôi nấng mầm cây hạnh phúc của wonwoo lớn lên từng ngày.
tuấn huy của gã là một điều kì diệu còn tình yêu của họ là một phép màu, tưởng như là không thực mà lại là thực tế. hiện tại này giống như một giấc mơ màu hồng mà wonwoo không bao giờ muốn tỉnh dậy. vì gã yêu người tình của gã quá nhiều.
thiên trường địa cửu là gì?
là những ngày nắng vàng vọt bên hàng cây ngân hạnh vàng rực lên những sắc màu của mùa thu, rực rỡ xinh đẹp. tuấn huy lọ mọ nấu nướng trong bếp, mùi hương lan tràn trong căn nhà nhỏ bé và cũ kĩ ở một góc phố ở gwanak còn wonwoo thì nghuệch ngoạc những nét phác họa bằng chì. thi thoảng là một vài tiếng chim rơi theo những giọt nắng đáp xuống bệ cửa sổ, gửi lời chào với chậu hoa mẫu đơn yêu kiều diễm lệ mà tuấn huy hết mực nâng niu. chậu hoa đó là quà tặng của mẹ văn sau một chuyến du lịch tới lạc dương, kinh đô của loài hoa cao quý, từ lạc dương mà gửi bưu phẩm dễ vỡ dễ tàn như hoa cảnh thật sự không dễ dàng chút nào, vậy nên tuấn huy rất cẩn thận chăm sóc nó. mẫu đơn là loài hoa của quê nhà, khiến cho anh cảm thấy an ủi hơn.
wonwoo từng vẽ một bức tranh hoa mẫu đơn màu vàng, tầng tầng lớp lớp cánh hoa được hiện lên sau những nét cọ mềm mại, những sắc màu tươi tắn hiện lên trên trang giấy trắng làm tuấn huy say mê. anh hay bắc ghế ngồi ngay sau lưng wonwoo, chăm chú theo dõi cái cách người yêu di chuyển từng đường nét màu sắc, để lặng im yên ả phủ lấy họ như cái cách màu nắng ngoài kia ôm trọn lấy cả phố phường và những hàng cây. hoặc là khi anh lười biếng, tuấn huy thường trở nên lười nhát vào những ngày nắng đẹp, anh sẽ tựa cằm vào vai wonwoo từ đằng sau, híp đôi mắt xinh đẹp lại thành một đường mông lung rồi dần dần ngủ mất. sau khi hoàn thành bản vẽ, wonwoo sẽ cõng anh trở về phòng ngủ của họ, tiếp tục những giấc mộng mơ êm đềm trong hơi ấm của nhau.