Aesop x Joseph

4.4K 189 22
                                    

Hôm nay có một trận đấu 4vs1, các survivor tham gia là Fiona, Freddy, Emma, cùng với một người mới là Aesop, và hunter lần này là Joseph. Lúc này trên bàn tiệc, tất cả người chơi đang chuẩn bị trước khi bắt đầu một cuộc sinh tồn.

''Nè! Anh là người mới đến sao? Tôi là Emma, cùng giúp đỡ nhau nhé!''

Emma vẫn như mọi hôm, luôn cởi mở và tràn đầy sức sống. Nhưng có vẻ như anh chàng người mới này hoàn toàn trái ngược với cô, không phải là lạnh lùng mà là...ít nói chăng. Anh ta chỉ nhìn cô và chẳng nói gì hết. Emma cũng chẳng biết nên ứng xử thế nào nữa đây.

Mà thôi cũng chẳng nói đến nữa, trận đấu đã bắt đầu rồi. Về phía hunter, Joseph đang ở trong một trạng thái cơ thể chỉ có mỗi hai màu trắng đen lại còn nứt nẻ. Cậu tìm đến một chiếc máy chụp ảnh gần đó và khởi động nó. Chiếc máy chiếu lên một màn ảnh phía trước, cậu bước qua màn ảnh đó, lập tức cơ thể cậu trở lại như bình và thế giới trong đó thì toàn bộ là trắng đen. Joseph tiếp tục cuộc đi săn của mình, đang đi thì cậu tìm thấy Emma.

''Hừm! Lại cái trò phá ghế vớ vẩn này!''

Trước mặt cậu chỉ là cái bóng của Emma mà thôi, vì trong thế giới này mọi thứ đều bất động. Cậu vung kiếm chém vào cái bóng đó và trói nó vào chiếc ghế bên cạnh.

''Giờ thì xem ngươi còn phá ghế nữa không!''

Joseph hậm hực, cậu phát ngán với những cái trò trẻ con này rồi. Nghĩ tới lại thấy tức, cậu từng bị Emma phá hết toàn bộ ghế trong bản đồ, kết quả là thua thê thảm, lại còn bị bọn survivor kia trêu đến nhục nhã, lần này cậu quyết phục thù. Joseph rời đi, cậu di chuyển đến những chiếc máy phát điện để kiểm tra. Thời gian đã hết, cảnh vật xung quanh cậu trở lại là thế giới thực, và cậu thì trở lại với bộ dạng có phần đáng sợ này.

''Con bé Emma kia gục rồi nhỉ....Hửm? Cái gì kia?''

Một chiếc quan tài to dựng đứng, nó từ một survivor sao, cậu chưa từng thấy qua. Trong lúc xem xét chiếc quan tài đó, cậu nhận thấy sự hiện diện của một kẻ sinh tồn ở gần đây. Quyết định xử trực tiếp tên này vậy. Quay lại định tìm kiếm, bỗng nhiên từ đâu có một lực đẩy mạnh cậu vào trường. Cậu không cử động được, hai tay cậu bị giữ lại và cố định trên đỉnh đầu. Mở mắt ra nhìn, cậu không tin, thậm chí là chưa bao giừ nghĩ tới, một survivor lại dám làm vậy với cậu. Hunter là một thế lực rất mạnh mẽ trong trò chơi này, và những survivor phải cố gắng lẫn trốn để chạy thoát khỏi những kẻ đi săn, nhưng tên này...

''Ngươi-...buông ta ra!! Làm cái trò gì vậy hả?!''

Joseph quát lớn, điều này đối với cậu như một sự xúc phạm vậy, thật khó chịu. Để ý mới thấy tên này nhìn là lạ, hình như là survivor mới. Mà người mới thì đã sao chứ, không biết thân phận mình nằm đâu à. Trong đầu cậu cứ thế văng ra những câu từ chửi bới qua ánh mắt. Biểu hiện của cậu rất đáng yêu, nhưng anh ta chả quan tâm lắm, chỉ nhìn vào mắt cậu và ngày càng áp sát vào cậu.

''Một người xinh đẹp như vậy xứng đáng với một cái chết nhẹ nhàng và yên bình cùng với một chiếc quan tài đầy hoa.''

Anh ta vuốt má cậu. Joseph khá rùng mình khi nghe câu nói đó. Tên này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy, sao lại có cái gan làm vậy với một hunter chứ. Rất nhiều câu hỏi thắc mắc khó hiểu cứ liên tục được đặt ra. Cậu bây giờ đang rất muốn chém cho tên này chếpt luôn đi, nhưng kiếm bị rơi xuống đất và cả hai tay đều bị chế ngự cả rồi.

''Bỏ ta ra! Nếu không thì đừng trách!''

''Nếu như bây giờ tôi đặt anh vào chiếc quan tài đằng kia, cho anh một giấc ngủ thật ngon, anh sẽ thích chứ?''

Lần này thì cậu sợ thật rồi, tên này bị ấm đầu à, ai mà thèm mấy cái quan tài chết dẫm đó chứ, nội tâm cậu gào thét. Anh ta tiếp tục ghé lại sát mặt cậu hơn, chỉ 1 cm nữa thôi là môi hai người có thể chạm nhau rồi.

''Đừng lo, tôi sẽ trang điểm cho anh thật đẹp.''

OEEEEEEEEÉE!!!!!!!!!!

''Âm thanh này...KHÔNG THỂ NÀO!!!!''

Đó là âm thanh báo động cánh cửa thoát thân có thể được mở. Joseph không ngờ trong lúc cậu lơ là, bọn survivor kia đã sửa hết máy. Nhưng không phải là do cậu, do cái tên vẫn còn đang giữ tay cậu đây.

''Xem ra tôi phải đi rồi. Thế nhé, hãy gọi cho tôi khi anh cần một nơi để an nghỉ. À còn nữa, tên tôi là Aesop, Aesop Carl.''

Anh ta bỏ tay cậu ra, Joseph như không còn sức mà cúi mặt ngồi xuống nền đất. Aesop rời đi và đến chổ cánh cửa để thoát khỏi đây. Tất cả survivor đã thoát. Hiện giờ trong bản đồ chỉ còn mỗi mình Joseph. Cậu xấu hổ ôm mặt thầm rủa.

''Aesop, ngươi chờ đó! ////////////''

__________________________________

Viết lâu rồi mà lười chép lại, nếu chiều nay tui siêng thì sẽ có thêm chap Bạch x Hắc nha -v-)~ có H nhẹ nhẹ đó

Identity V : LOVE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ