Chap 1 : Định mệnh hai đứa trẻ .

57 2 0
                                    

- Aaaaaaaaaaaaa !
Tiếng hét thất thanh này phát ra từ một căn phòng hộ sinh ở bệnh viện lớn nhất Seoul... người đàn ông cao cao tại thượng quyền lực nhất gia tộc Park đang đan tay vào nhau ngồi ở ghế chờ trước phòng hộ sinh... ông hết đứng dậy rồi lại ngồi xuống..hết đi qua rồi đi lại. Trong phòng hộ sinh.. người phụ nữ nắm chặt thành giường cố gắng hết sức có thể để sinh đứa con gái đầu lòng ra.
- Cố lên Park Phu Nhân ! Con bé sắp ra rồi...*một chị y tá cố gắng động viên mẹ Park*
- Aaaaaaaaaaaaaa ! *Park Phu Nhân hét lên lần nữa và đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh chui tọt ra ngoài*
Sau gần 2 tiếng vật vã bác sĩ đi ra nói với ngài Park :
- Xin chúc mừng ngài ! Đã mẹ tròn con vuông ^^ *ông bác sĩ lau mồ hôi trên trán và cuối chào ngài Park rồi bước đi*
NamJoon bước vào phòng nhìn người vợ thân thương của mình đã vật vã bao giờ đồng hồ qua mà không khỏi xót xa...Nắng len lỏi chui qua từng khe lá chiếu rọi vào khuôn mặt thanh tú của Jin và đứa bé.. ông nhìn cảnh tượng đó và bước lại nâng niu đứa con gái cưng đầu lòng của mình mà hạnh phúc... Khẽ lau nhẹ vài giọt mồ hôi trên trán Jin , ông cất chất giọng khàn khàn đầy trìu mến...
- Con bé sẽ tên Park Jimin em nhé ! *ông hôn lên trán đứa bé rồi vuốt ve gương mặt Jin*
Jin vì mệt mỏi chỉ cười nhẹ rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi thiếp đi.
Có lẽ là vì hôm nay thời tiết rất đẹp nên đứa nhỏ chẳng cựa quậy cũng không quấy khóc như bao đứa trẻ khác.
Seoul hiện tại không quá lạnh cũng không quá nóng..thời tiết có thể xem là dễ chịu và mát mẻ~~ bác sĩ bảo với ông rằng những trường hợp như này rất hiếm...đa phần trẻ con khi được sinh ra đều quấy khóc cả...một chị y tá đẩy xe vào rồi đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường Jin rồi nói..
- Thưa ngài Park ! Thật ra hiện tượng đứa trẻ không quấy khóc như vậy cũng xảy ra tương tự như vậy với một gia đình có tiếng tăm vừa chuyển từ Mỹ về đây sinh sống đấy ạ..
- Thế sao ? *NamJoon trả lời rồi chợt nhớ ra cái gì đó*
Cô y tá gật đầu nhẹ rồi xin phép ra khỏi phòng... Chợt..
- Aa đúng rồi gia đình họ Kim vừa chuyển đến đối diện nhà ông có một cậu nhóc 11 tháng tuổi cơ mà ông chẳng nhớ ra..
Ông tiến đến gần Jin..đặt nụ hôn lên trán cô rồi đặt đứa bé nằm xuống, lay nhẹ Jin dậy để uống sữa..
Thời gian thấm thoát trôi qua.. mới đó đã 5 năm cô bé Park Jimin ngày nào đã được 5 tuổi rồi.. cô bé có IQ 128 tư duy phát triển hơn hẳn những đứa trẻ khác , rất thông minh và hiểu chuyện nhưng chỉ có điều khá ít nói và rất ít tiếp xúc với bạn bè.. Cạnh Park gia là gia đình họ Kim có một cậu nhóc cũng ít nói và ít tiếp xúc với người lạ hệt Min.. cậu nhóc chỉ dán mắt vào màn hình điện thoại mà chơi game , bame cậu dù có năn nỉ hết mực cậu cũng chẳng hay bước xuống phòng và đi ra ngoài nếu không có việc cần thiết.. cậu trai này có chỉ số IQ là 130 rất thông minh trong mọi tình huống và lạnh lùng every where.. cậu rất khó ở , cứ có nhóc nào đến gần cậu sẽ bị dọa sợ đến phát khóc vì đôi đồng tử màu hổ phách sắc bén.
Hôm nay gia đình Park dẫn Min sang nhà Tae chơi để giới thiệu 2 đứa nhóc với nhau.. bame Park vừa vào nhà đã được chào mừng khá niềm nỡ từ gia đình họ Kim.. Jimin vào nhà chỉ cuối đầu chào 2 ông bà Kim rồi đứng sau lưng mẹ quan sát tỉ mỉ căn biệt thự này.. dĩ nhiên cô bé sẽ bị đẩy lên phòng Tae để cho bame Park và bame Kim dễ trò chuyện...
Cạchhh.. mẹ Kim dặn dò cậu con trai :
- Con đừng dọa em Min sợ nhé.. phải đối xử tốt với bé đấy..! *bà Kim đẩy Min vào phòng lại rồi đóng cửa*
Cậu nhóc vừa nhìn thấy Min đã bỗng chốc đỏ mặt..cớ sao cô bé này lại dễ thương đến như vậy chứ ?? Ôi cậu thật là muốn bẹo cái má phúng phính của bé một cái quá !
Min quan sát một loạt căn phòng rồi lại sofa ngồi.. Căn phòng này đối với căn phòng cô hoàn toàn trái ngược.. phòng cô chủ yếu chỉ có màu xanh nhạt và màu kem khá sáng sủa.. nhưng phòng cậu trai này màu chủ yếu chỉ có trắng và xám tối màu.. Cô bé ngồi trên sofa đủng đỉnh lắc lư đôi chân một lúc thì thấy chán nên bắt chuyện với Tae...
- Anh gì ơi !
- Sao ? *Đây là chữ đầu tiên Tae phát ra trong hôm nay.. ahh~~ cô bé này thật tài giỏi*
- Anh tên gì thế ạ ?
- Kim Taehyung *giọng lạnh*
- Anh có biết không ? Em nghe phu nhân Kim nói rất nhiều về anh đó.. anh đừng ít nói và ít ra khỏi phòng như vậy được không ? Mẹ anh lo cho anh rất nhiều đó.. *cô bé nói dùm những suy tư trong lòng của phu nhân Kim*
- Ừ *khuôn mặt Tae thoáng chốc buồn.. anh cảm thấy có lỗi với mẹ mình*
- Anh cho em ngủ ké với... vì sáng nay mẹ lay em dậy sớm để qua đây nên em còn buồn ngủ lắm.. Oáp~~ *bé gái tiến lại giường chỗ Tae đang nằm chui tọt vào người cậu bé*
Min lại cất giọng :
- Anh cho em ôm nhờ nữa nhé.. phải có người ôm em ngủ mới được * sau đó Min thiếp đi*
Tae nãy giờ vẫn chưa thể tiêu hóa hết những chuyện vừa xảy ra nhưng cậu vẫn ôm chặt Min nhẹ nhàng như cách mẹ Kim ôm cậu vậy.. Tae ném điện thoại xuống giường ôm Min ngủ ngon lành..
Bame Park và Bame Kim nãy giờ trò chuyện cũng đã xong.. liền lên phòng Tae để dẫn bé con nhà mình về thì cảnh tượng ngay trước mắt khiến bame Park và bame Kim miệng chữ A mồm chữ O.. Hai bà mẹ ôm nhau hạnh phúc rồi hứa với nhau sau này sẽ cho hai đứa kết hôn.. hôn ước ngay sau đó cũng được lập. Tae ôm Min ngủ đến tối thì thức dậy.. cậu bé bẹo má Min khiến cô bé giật mình tỉnh dậy..
- Oaaaa anh dậy từ lúc nào ạ ?* Min vẫn ngáp dài ngáp ngắn*
- Vừa dậy thì em cũng dậy nốt * Búng trán Min*
- Aahh aahh đau em * ôm trán lườm Tae*
Cậu nhóc chỉ cười nhẹ dẫn bé Min xuống nhà để cô bé về với bame.
Sau ngày hôm đó.. ngày nào Min cũng sang nhà Tae chơi.. hễ cứ thấy ông bà Park là cậu nhóc sẽ hỏi " Bạn Min đâu ?" Còn Min thì sau hôm đó luôn miệng gọi Tae.. mặc dù lúc trước việc gì cũng nhờ vả bố mẹ..
  Mọi người bình chọn cho mình với ạ :'< Yêu mọi người ^^ ❤ à ừm thì thật ra tiêu đề của mỗi chap mình đặt có hơi hơi xàm :3 nhưng mà vì đây là truyện đầu tay của mình nên mong mọi người bỏ qua cho :3❤ Yêu mọi người ^^

( VMin ) Nhóc con !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ