oneshot.

5.7K 534 57
                                    

request by @ovrsevnyrlv

a.

Kim Taehyung cuộn hai tay vào trong cái áo khoác dày, từ chối mấy trò chơi của đám bạn cũ trong ngày ăn nhậu giữa mùa đông âm hai độ rét căm, không gian kín trong quán rượu cũng không thể sưởi ấm được là bao.

"Đợi Jungkook tới hả?"

Park Jimin là người tìm đến Taehyung cuối cùng, nhưng cậu trai ngồi xuống kế bên không quên đặt hai li rượu sánh đỏ, tỏ ý sẽ đóng đinh ở chỗ này luôn, dù sao Jimin cũng không hứng thú với mấy trò câu giờ như thế.

"Còn mười phút nữa mới tới giờ hẹn mà, thằng nhóc đó lúc nào cũng nghĩ mình quan trọng nên toàn đến sát giờ cơ."

Chất lỏng mùi cồn tràn qua cổ họng, Taehyung không biết nhíu mày vì câu nói bâng quơ của Jimin hay là vì thật lâu mới uống rượu mà khó chịu.

"Khi ấy tớ toàn đi cùng với em ấy còn gì, cậu cũng đang mắng cả tớ đúng không?"

Dù là cố lên giọng để nghe như một lời trách khứ, biểu tình trên mặt Taehyung lại không thể thoải mái hơn, Jimin dựa lưng ra sau ghế phủ lông mềm mại, thầm cảm thán Kim Taehyung quả nhiên không hề thay đổi, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt vô thưởng vô phạt, như thể sẽ không có điều gì làm nụ cười kia rơi xuống.

"Hôm nay tớ nghĩ, à không là mọi người ai cũng đang nghĩ cậu nhất định sẽ đến cùng Jeon Jungkook đó, hai người chơi cùng với nhau từ nhỏ kia mà."

"Bọn tớ, từ sau lễ tốt nghiệp của tớ đã không còn liên lạc nữa rồi."

Giọng nói rất nhỏ, âm thanh cũng thật khàn, mà sau đó âm thanh ấy bị tầng tầng lớp lớp tiếng reo hò tung hô trong quán rượu chật hẹp che lấp đi mất tăm mất tích. Có lẽ Park Jimin đã say rồi, cho nên trong một khoảnh khắc lướt qua cậu ta mới nhìn ra được hình như bàn tay cầm li rượu của Kim Taehyung vừa run rẩy đến lợi hại, sau đó chớp mắt mở mắt một cái, trước mặt Park Jimin vẫn là Kim Taehyung cùng ý cười nhẹ nhàng trên môi.

Vốn dĩ muốn hỏi tại sao, nhưng mà tiếng chuông gắn trên cửa vừa reo lên, li sứ trên tay Kim Taehyung mất thăng bằng trượt khỏi bàn tay anh, vốn dĩ là li rượu chạm sàn gạch vỡ nát, Jimin lại nghĩ thứ vỡ tan tành kia phải là cái mặt nạ điềm tĩnh chết tiệt của Kim Taehyung mới phải.

Mà nguyên nhân, không quá khó đoán, Jeon Jungkook người mặt cái măng tô dày cộm màu đen, tay nắm tay một cô gái thấp hơn cậu ta nửa cái đầu ý cười tràn lan trên gương mặt xinh đẹp. Không gian vốn dĩ đã ồn ào, bởi vì sự xuất hiện của Jeon Jungkook cùng cô bạn gái bất ngờ kia lại càng nhốn nháo.

"Suốt mấy năm đi học cậu có bao giờ yêu đương đâu chứ, bây giờ lù lù có ngay một người yêu, quả nhiên đại thần trường S có khác nha."

Đối với mấy lời chọc ghẹo, Jeon Jungkook ứng phó rất thành thục, dường như đã chuẩn bị từ trước, dường như đã làm rất nhiều lần, một bên tìm chỗ ngồi ổn định, một bên kéo cô gái nép sang sau lưng mình, thoạt nhìn cực kì vững chảy. Kim Taehyung máy móc đi đến chỗ vòng tròn to tìm chỗ ngồi cạnh Park Jimin, hoàn toàn không nghe lọt tai lời giới thiệu của cô gái cạnh bên Jeon Jungkook. Nếu là chuyện trước kia, vị trí bên cạnh cậu ấy hẳn phải là của anh, tựa như một điều bất biến của vũ trụ, làm hàng ngàn hàng vạn lần thành quen, đến nỗi Kim Taehyung có thể mặc nhiên khẳng định là chỗ của mình, mà Jeon Jungkook cũng là của mình.

KookV | R01 | Tuyết rơi trên đỉnh đầu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ