Chap 4

705 62 4
                                    

Cả ngày hôm đó, Park Ji Hoon chẳng thể nào để tâm vào việc nghe giảng, cậu chỉ cầu mong sao cho thời gian trôi qua mau thiệt là mau. Và đúng như mong đợi của Ji Hoon, tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất cất sách vào tủ rồi phóng ra ngoài mặc cho cả đám bạn kêu í ới đằng sau.

"Hôm nay nó bị sao thế nhỉ ?" Lee Dae Hwi quay qua hỏi Bae Jin Young đứng bên cạnh.

"Tao cũng chẳng biết nữa."

"Ơ ! Sao mày cũng đi đâu thế ? Không tính đi ăn chung với tao hả."

"Nay tao có hẹn  rồi bữa khác nhé."

Nói rồi Jin Young cũng bỏ đi mất ,chỉ còn lại mình Dae Hwi tội nghiệp đứng đó.

................................................................................................................................................................

Park Ji Hoon hồi hộp đi vào quán. Mặc dù cậu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho buổi hẹn hôm nay, nhưng không hiểu sao mà hai bàn tay cứ liên tục tiết ra mồ hôi.

Kuan Lin khi thấy Ji Hoon đi vào liền nhận ra ngay. Hôm nay cậu mặt một chiếc hoodie hồng cùng quần jean dài, trông đơn giản nhưng lại toát lên vẻ đáng yêu, năng động của tuổi trẻ chứ không giống như những người mặc đồ diếm dúa, xịt nước hoa đầy mình trong mấy buổi hẹn gặp mặt mà ba mẹ ép anh đi.

Kuan Lin dơ tay lên vẫy vẫy về phía cậu.

"Ở đây nè."

Ji Hoon liền chạy lại chỗ Kuan Lin ngồi.

"Chào học trưởng" Ji Hoon lễ phép chào hỏi.

"Em ngồi đi. Em học có mệt không ?"

"Dạ cũng không mệt lắm ạ."

"Anh tên là Lai Kuan Lin. Cứ gọi là anh Kuan Lin được rồi. Anh học năm 3 ngành kinh doanh. Còn em thì sao ?"

"Em tên là Park Ji Hoon. Em học năm nhất ngành diễn xuất."

"Rất vui được làm quen với em." Kuan Lin cười vui vẻ, đưa tay ra ý muốn bắt tay cậu.

Ji Hoon mặt đỏ lên, rụt rè bắt lại.

Bàn tay to lớn của Kuan Lin ôm trọn bàn tay mềm mại nhỏ bé của Ji Hoon.

Lúc mới đầu, Ji Hoon còn rất căng thẳng, không dám nhìn thẳng vào anh. Không khí có vẻ khá ngượng ngùng nhưng sau đó nhờ sự chủ động cùng thân thiện của Kuan Lin nên Ji Hoon ngày càng thả lỏng hơn.

Kiểu người của Ji Hoon chính là lúc đầu lạ mặt thì ngại ngùng, không dám nói chuyện nhiều nhưng một khi đã thân quen rồi thì chính là nói không biết điểm dừng.

Đỉnh điểm là khi hai người còn phát hiện ra có nhiều sở thích chung, ví dụ như là cả hai đều thích nhạc rap, thích đi du lịch, thích coi phim và cả thích chó nữa. Thế là càng có thêm nhiều chủ đề để trò chuyện.

Cả hai nói chuyện hăng say đến tận mấy tiếng trôi qua mà chính họ cũng không biết. Mãi đến khi mẹ Ji Hoon gọi về ăn cơm tối, cậu mới phát hiện đã là gần 8 giờ tối. Dù rất tiếc nuối, muốn ở lại nói chuyện với anh thêm chút nữa nhưng cậu sợ làm mẹ buồn nên chỉ có thể đành tạm biệt anh.

"Giờ em phải về nhà với mẹ rồi."

"Để anh đưa em về."

"Thôi em không dám làm phiền học trưởng đâu."

"Có gì đâu mà làm phiền? Bây giờ cũng trễ rồi. Đưa học đệ về nhà an toàn là trách nhiệm của học trưởng mà."

"Vậy phiền học trưởng rồi." Nói vậy thôi chứ trong lòng Ji Hoon sướng muốn chết. Cậu lại có thể ở bên anh thêm chút nữa rồi.

Vì nhà Ji Hoon ở khá gần trường nên chỉ cần đi bộ cỡ 10 phút là tới . Trên đường đi, Kuan Lin sợ xe sẽ quẹt chung cậu nên anh đã để Ji Hoon đi  bên trong còn mình đi phía bên ngoài. Anh còn liên tục hỏi cậu có lạnh không , có cần thêm áo khoác không nữa. Thật sự đó giờ chưa có ai lại đối xứ ân cần với cậu như vậy.

Ji Hoon chưa bao giờ thấy sao mười phút có thể ngắn đến như vậy. Chưa gì đã tới trước cửa nhà cậu.

"Tới nhà em rồi.Cảm ơn học trưởng vì ngày hôm nay ạ."

"Mốt cứ gọi anh là được rồi.Nghe học trưởng thấy trịnh trọng quá, anh không quen đâu."

"Dạ em biết rồi.Tạm biệt nhé." 

Khi Ji Hoon còn chưa kịp quay đi thì anh đã gọi cậu lại.

"Ji Hoon này"

"Dạ?"

"Còn quyển sổ ?" Lúc này, Kuan Lin mới lấy từ trong balo ra một quyển sổ nhỏ, chìa về phía cậu.

Ji Hoon bây giờ mới sực nhớ ra mục đích thật sự của buổi hẹn không phải để trả lại quyển sổ sao? Sao mình có thể quên mất chứ , Ji Hoon ngu ngốc này. 

Ji Hoon ngượng ngùng nhận lấy quyển sổ từ tay Kuan Lin.

"Cảm ơn học trưởng."

"Lại nữa rồi." Kuan Lin tỏ vẻ rất không vui khi nghe đến hai từ "học trưởng"

"À cảm ơn anh."

"Vậy mới đúng chứ."

Anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu. Xúc cảm mềm mại từ mái tóc Ji Hoon không hiểu sao khiến anh cảm thấy như có một cọng lông nhỏ cào vào lòng mình vậy.

"Tạm biệt em nhé."

"Tạm biệt anh."

Sau buổi hẹn hôm nay, dường như giữa hai người đã có một sự thay đổi không hề nhỏ.

Một người vì sự ôn nhu ân cần của ai đó mà càng trở nên lún sâu vào thứ gọi là "tình yêu"

Còn một người vì sự dễ thương cùng ngây ngô của ai đó mà trong lòng cũng đã phát sinh thứ cảm xúc chưa bao giờ có.

[ Panwink Instagram] SweetheartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ