Chương 1.

2 0 0
                                    

Tít...tít...tít...

Trong căn phòng nhỏ nhỏ, Hinh Ly nằm nhoài trên giường, gió từ khe hở cửa số thổi vào khẽ lay vài lọn tóc con bay bay. Lông mi người trên giường giật giật vài cái, mơ màng mở mắt. Cô nhìn tấm màn treo bị gió đẩy, khiến nắng sớm ấm áp tràn vào, sửa ấm cả căn phòng, vài giây, rồi với tay tắt đồng hồ báo thức trên đầu giường.

Cô ngồi dậy, đi thẳng đến bên cửa sổ, vén tấm màn trắng sữa rồi mở chốt khóa cửa, hít hà một hơi để không khí mát rượi lướt qua từng tế bào. Định quay lại thu xếp giường gối, cô chợt đưa mắt nhìn cái đồng hồ quả táo,...

Trễ giờ!!!

Trời ạ có ai đời ngày đầu đi làm lại trễ bao giờ, à ngoài cô.

Hinh Ly chẳng buồn quan tâm đến chăn gối nữa, cô nhanh chóng vớ lấy quần áo đã để săn trên bàn, thay đồ xong lại chạy ào ra ngoài cùng chiếc túi xách, lại còn suýt chút nữa quên khóa cửa nữa chứ. Thật là khốn khổ mà T_T.

Sau khi bị chèn ép đến ngạt thở trên tàu điện ngầm, cuối cùng cô cũng đến được trước cửa công ty. Thịnh Hàm – một trong những công ty lớn hiện nay, là mơ ước của rất nhiều người. Bản thân Hinh Ly không ngờ có ngày cô được làm ở đây, nếu công ty cũ của cô không bị Thịnh Hàm thu mua lại, nếu không được sếp cũ ưu ái đề cử thì cô cũng chưa chắc được đến đây làm việc.

Nhìn số điện tử lần lượt nhảy trong thang máy, Hinh Ly chợt cảm thấy hồi hộp, theo như cô quan sát thì ở đây tất cả mọi người đều rất giỏi nếu không muốn nói là xuất sắc, không biết cô có thể theo kịp những đồng nghiệp mới không. Lỡ như làm không tốt sẽ mất mặt người đã đề cử cô mất, trong lòng cô hợt có chút gánh nặng.

Đang cảm thán thì thang máy ' ding ' một tiếng, Hinh Ly ra khỏi thang máy tìm một chút thì thấy phòng của trợ lý và thư ký. Thực ra thì chuyên môn của cô là Marketing nhưng không biết vì sao cô lại bị xếp vào vị trí thư ký, mà còn là thư ký của chủ tịch nữa chứ.

Vừa định đẩy cửa vào thì chợt có người gọi phía sau:

" Trịnh Hinh Ly? "

" Vâng? " Cô xoay người nhìn cô gái mặt cười tươi như ánh nắng trước mặt. Tóc cô ấy búi cao gọn gàng, tư thế thẳng tắp, trông cực kỳ chuyên nghiệp. Cô suy đoán có lẽ người này không lớn hơn cô nhiều.

Lưu Hân cười dịu dàng: " Chị là Lưu Hân, cũng là thư ký của chủ tịch giống em, chỉ là chị làm sớm hơn em mấy năm thôi. "

" Em chào chị, em không trễ chứ ạ? " Cô hơi ngượng ngùng, tay vô thức vuốt vuốt vành tai.

" Không sao, cũng may chủ tịch chưa đến. Nhưng lần sau đừng đến muộn đấy, chủ tịch của chúng ta rất coi trọng giờ giấc. Để chủ tịch bắt gặp là bị mắng đấy nhé. "

Hinh Ly vâng dạ, Lưu Hân mở cửa phòng, giới thiệu cô với mọi người. Hóa ra đây là phòng chung của thư ký trợ lý của mấy vị giám đốc, tất nhiên, có chủ tịch nữa, còn nơi làm việc chính của cô thì ở tầng trên nữa.

Xem ra vị đồng nghiệp tên Lưu Hân này của cô là người vui tính, may thật. Hai người các cô ở trong thang máy trao đổi thêm vài điều nữa.

Lúc vừa đến bàn làm việc thì Hinh Ly cũng thấy một người mặc vest đang đi đến trước cửa, có lẽ là phòng chủ tịch. Lưu Hân nhìn qua liền vội vàng bước đến, lịch sự chào hỏi:

" Chủ tịch anh mới đến ạ? Tôi đang đưa thư ký mới đi xem văn phòng ạ. "

" Uhm... "

Cô chợt khựng lại, chất giọng sao lại quen như vậy? Giọng này...

Người mặc vest xoay người, mắt hướng thẳng về phía cô, cả người Hinh Ly như bị điểm huyệt. Cảm xúc đan xen lẫn lộn, cổ họng khô khốc như không thở nổi. Người này nếu không phải là bạn trai cũ của cô thì còn là ai.

Tạ Cảnh – người cô từng yêu sâu sắc, nhưng rốt cuộc hai người lại không đến được với nhau vì gia đình ngăn cản. Lúc đó hai người họ chỉ mới 17, 18, ba mẹ cô không chấp nhận chuyện hẹn hò, sợ ảnh hưởng việc học nên kiên quyết đưa cô ra nước ngoài nhầm chia cắt hai người. Cô cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, thật không ngờ bây giờ anh lại là chủ tịch của Thịnh Hàm – William Tạ.

Không khí xung quanh ngưng động vài phút, Tạ Cảnh chỉ nhìn Hinh Ly nhưng không nói gì, cô lưỡng lự không biết có nên chào hỏi trước hay không. Bất chợt anh quay gót, bước thẳng vào phòng, theo sau  là Lưu Hân. 

Hinh Ly hơi ngơ ngẩn. Có hơi hụt hẫn khi anh không nói gì, sau đó lại tự giễu bản thân, hai người đã chia tay rồi, không lẽ gặp nhau lại giới thiệu với mọi người, ' À, này là bạn gái cũ của tôi, mọi người giúp đỡ lẫn nhau nha... '

Khẽ thở dài, Hinh Ly mang túi ngồi vào chỗ có bàn còn trống, mở máy tính, rồi ngồi chờ Lưu Hân. Cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng bản thân, tự an ủi mình, không sao, không sao đâu, cứ xem như là không quen biết nhau, sẽ ổn thôi. Cố lên.

Tự cổ vũ mình xong thì Lưu Hân cũng quay lại, hai người bắt đầu làm việc... 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 15, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tái ngộ.Where stories live. Discover now