Chương 2.

25 8 0
                                    

Len nhanh chóng lấy lại khuôn mặt tươi tắn vốn có, khẩn trương thúc dục Oliver:

- "Mau nào, con sắp muộn học rồi đấy."

Cậu bé chu môi bất mãn, chuyển về chủ đề cũ nhanh như cắt:

- "Ba đừng lo, mẹ sẽ giữ lời hứa, trong sách viết như vậy mà."

Len khó hiểu nhìn Oliver, việc người đã khuất trở về là điều không thể. Nếu mùa mưa đến và Rin không xuất hiện, anh cũng chẳng thể biết Oliver sẽ cảm thấy thế nào nữa.

Nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, Len sắp xếp đồ đạp vào chiếc cặp nhỏ đáng yêu của Oliver. Tiếng gọt bút chì vang lên đều đều, được một lúc rồi ngừng hẳn, và kết quả là một đầu chì nhọn đen tuyền. Ngay bên cạnh Len là Oliver đang hì hục mặc chiếc áo đồng phục của mình vào. Thân hình nhỏ vô cùng cân đối của Oliver khi mặc chiếc áo đồng phục vào như thể toả ra hàng ngàn ánh hào quang, đẹp động lòng.

Thằng bé thật giống Rin, vẻ đẹp toả sáng rạng ngời này, có lẽ chỉ Rin có khả năng. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng trong mắt Len chính là như vậy, toả sáng lấp lánh như một ngôi sao nhỏ trong màn đêm tĩnh mịch.

Len vội vàng đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi nhanh chân bước về phía Oliver.

-"Ba, thuốc, thuốc."

-"Phải rồi!" - Len giật mình thốt lên rồi liên tục lặp lại từ "thuốc".

Len đến gần chiếc tủ lạnh, tay với lên nóc để lấy lọ thuốc. Không nhanh không chậm, những viên thuốc nhỏ đã ngằm ngay ngắn trong miệng Len. Anh đến nay mới để ý bộ đồ trên người Oliver. Người cậu phủ kín bởi một bộ áo mưa vàng, thân hình bé nhỏ nhờ nhiếc áo mưa rộng ngoài cỡ mà trông mũm mĩm, đáng yêu.

-"Con không nóng sao?"

Oliver biểu cảm ông cụ non, tay chống hông lắc đầu nhìn Len:

-"Ba à, mùa mưa đến rồi đó, không biết chừng sẽ mưa đấy."

Len cười cười, cứ để thằng nhóc mãi giữ tư tưởng ngây ngô này cũng tốt. Bức ảnh Rin cùng Oliver ngồi cạnh nhau trong một chuyến đi chơi được treo cạnh lối đi. Cô ấy cười, nụ cười toả nắng rực rỡ. Len khẽ kiễng chân lên, hôn vào Rin trong bức ảnh:

-"Anh đi nhé."

...

Trên xa lộ, có hai con người, một trưởng thành, một trẻ con đang đèo nhau trên chiếc xe đạp. Bóng họ đổ dài trên con đường rộng lớn, ánh nắng xuyên qua từng kẽ tóc, một vẻ đẹp hài hoà hiếm có.

Oliver ôm chặt Len, chiếc má phúng phính búng ra sữa áp chặt vào người ba mình, đôi mắt to tròn nhìn theo chiếc xe đạp khác đang vượt qua chiếc của mình. Nhìn mặt cậu bé cứ giận hờn vu vơ thế nào, trông đáng yêu đến lạ lùng. Len cũng đảo mắt theo Oliver, nhưng có vẻ anh không quan tâm lắm, lại càng không biết có một con người cứ phụng phịu đằng sau.

Hai bánh xe thắng lại trước cổng trường Tiểu Học. Lúc Len gác chân chống xuống thì cũng là lúc Oliver tự động leo ra khỏi xe. Anh ngồi xuống, sao cho chiều cao đủ thuận lợi để nhìn Oliver, đưa tay lên xoa xoa đầu cậu con trai bé bỏng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 08, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Truyện ngắn | LenRin] Và em sẽ đến.Where stories live. Discover now